Trưởng thôn Kpuih Ten: Người phán xử ở làng Sur A

(PLO)- Dù tối trời hay mưa gió, hễ có chuyện là người dân kéo ngay ông trưởng thôn đứng ra để phân xử rõ trắng - đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ và Tổ trưởng Tổ hòa giải làng Sur A, xã Ia Ko (huyện Chư Sê, Gia Lai) Kpuih Ten năm nay 38 tuổi, anh được nhiều người biết đến không chỉ là trưởng thôn gương mẫu mà còn là người hòa giải những vụ việc hóc búa của buôn làng.

Thanh niên hai giỏi “bị ép” làm trưởng thôn

“Trước đây mình làm ở Tổ vay vốn và công tác đoàn thanh niên làng Sur A. Nhờ công việc này, mình cũng tham gia tư vấn và hỗ trợ nhiều hộ vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Cách đây gần 10 năm, dân tin tưởng bầu mình làm trưởng thôn luôn” - anh Kpuih Ten chia sẻ.

Giải quyết thấu tình đạt lý, đầu tiên là giải thích theo phong tục, sau đó mới vận dụng quy định, pháp luật của Nhà nước.

“Lúc đầu vợ mình ngăn cản, không cho làm trưởng thôn đâu. Thứ nhất, bên ngân hàng họ thấy mình làm được việc nên đến năn nỉ tiếp tục làm ở Tổ vay vốn; thứ hai là vợ muốn mình làm công việc như trước, dành nhiều thời gian phụ giúp vợ đi cạo mủ cao su. Nhưng do “dân tin, dân bầu mình làm nên đành thử làm”, không ngờ làm công việc trơn tru quá “không rút lui được”. Đến nay đã hai nhiệm kỳ rồi” - anh Kpuih Ten nói.

Anh Kpuih Ten kể trước đây làng không có nổi một hộ dân biết trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu nhưng nhờ anh hướng dẫn, hỗ trợ vốn vay và bày cách làm ăn nên bà con dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ bỏ thói quen trồng trọt chỉ dựa vào trời, trồng thuần các loại cây ngắn ngày năng suất thấp.

Trưởng thôn Kpuih Ten. Ảnh: LÊ KIẾN
Trưởng thôn Kpuih Ten. Ảnh: LÊ KIẾN

Nhờ vậy, kinh tế, bộ mặt nông thôn của làng ngày càng khang trang, số hộ nghèo trước đây hơn 50%, nay giảm còn 25%. Qua công tác vận động, các hộ dân tình nguyện hiến đất, mở những đường mòn trong làng thành những tuyến bê tông phẳng phiu, sạch đẹp. Năm 2022, anh vinh dự được Hội Nông dân huyện Chư Sê bầu danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp huyện giai đoạn 2017-2022.

Tháo gỡ thấu tình đạt lý

Nói về công tác hòa giải, anh Kpuih Ten vẫn nhớ như in ngày đầu đi giải quyết vụ ba thanh niên làng Sur A (xã Ia Ko) đi làm rẫy về, bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường đánh gây thương tích.

Sau sự việc, ba thanh niên mách với trưởng thôn rằng bị người ta đánh vô cớ, nhờ phân xử bắt đền. Tréo ngoe, họ lại không biết ai đánh mình và vì lý do gì. May mắn là họ có nhớ mặt một người và biển số xe máy.

Từ manh mối mơ hồ, anh Kpuih Ten phối hợp với công an xã, truy ra nhóm thanh niên lạ mặt là dân làng Sơr (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) và tìm gặp, phân xử.

Người dân tham gia một vụ hòa giải ở làng Sur A. Ảnh: LÊ KIẾN
Người dân tham gia một vụ hòa giải ở làng Sur A. Ảnh: LÊ KIẾN

“Ban đầu họ nhất quyết không nhận trách nhiệm và rời khỏi cuộc họp hòa giải. Lúc này tôi nhờ công an xã giữ họ lại, cho tôi nói hết ý, rằng bây giờ không chịu hòa giải, sau này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu công an xác định có tội, có thể sẽ đi tù. Nghe xong, mấy thanh niên sợ quá, thừa nhận là đánh nhầm và nhận trách nhiệm, đồng ý hòa giải” - anh Kpuih Ten nói.

Buổi hòa giải thành công, hai bên bắt tay, xin lỗi nhau. Theo lệ, làng phạt đền danh dự cho người bị đánh một con heo 50 kg và 3 triệu đồng tiền thuốc.

Trường hợp gay cấn nhất là vụ hòa giải giữa hai hộ Rơ Mah P và Siu Hâu. Ông P là người có án tù, sau khi chấp hành án về làng liền tranh chấp đất với hàng xóm. Ông P một mực cho rằng bờ suối ngăn cách giữa hai bên là của ông và đòi rào lại sử dụng riêng. Hai bên tranh cãi nảy lửa đến mức suýt xảy ra xung đột.

Anh Kpuih Ten mời hai bên và người dân trong làng tìm hiểu, xác nhận nguồn gốc đất. Sau đó, ông P buộc chấp nhận hòa giải do chưa có sổ hồng và đuối lý.

Để tránh tranh chấp về sau, anh cùng hai hộ cắm mốc và thống nhất từ tâm con suối trở lại là đất thuộc về mỗi gia đình. Sau đó, hai bên đã bắt tay xin lỗi, mỗi nhà góp con gà, ghè rượu cùng uống chung.

Qua nhiều vụ hòa giải, Trưởng thôn Kpuih Ten đều giải quyết rành mạch, công bằng nên bà con rất tin tưởng. Dù tối trời hay mưa gió, hễ có chuyện là người dân kéo ngay ông trưởng thôn đứng ra phân xử trắng - đen.

Theo anh Kpuih Ten, phương châm hòa giải của anh là: “Giải quyết thấu tình đạt lý, đầu tiên là giải thích theo phong tục, sau đó mới vận dụng quy định, pháp luật của Nhà nước”.

Theo ông Rơ Mah Sơ, Chủ tịch UBND xã Ia Ko, anh Kpuih Ten rất khéo léo, năng nổ và nhiệt tình trong công tác hòa giải, kịp thời hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong làng. Đồng thời, anh nắm vững kiến thức pháp luật, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022, anh Kpuih Ten được Sở Tư pháp tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải cấp cơ sở giai đoạn 2019-2022. LÊ KIẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.