Thận trọng với hợp đồng miệng

Không ít trường hợp người dân vì mối quan hệ quen biết, tế nhị nên giao dịch chỉ thỏa thuận miệng với nhau, đến khi xảy ra tranh chấp thì mỗi bên nói một kiểu làm tòa khó xử vì thiếu chứng cứ…

Theo đơn khởi kiện của ông Bùi Thanh Ngọc, tháng 3-2010, ông và ông Tô Kim Phụng thỏa thuận miệng với nhau về việc mua bán hoa lợi vườn xoài của ông Phụng tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm (Khánh Hòa). Theo đó, ông Ngọc trả 15 triệu đồng cho ông Phụng để được quyền chăm sóc và thu hoạch xoài đến đầu tháng 12-2010.

Hai phiên tòa chưa xong

Vào thời điểm giao kết, vườn xoài của ông Phụng vốn mới chỉ có được vài cành có hoa lác đác. Thực hiện thỏa thuận, ông Ngọc thuê nhân công chăm sóc, bỏ tiền đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu. Thế nhưng khoảng tháng 6-2010, khi xoài ra hoa và đậu quả nhiều, ông Phụng ngăn cản không cho ông Ngọc chăm sóc, thu hoạch xoài. Ba tháng sau, ông Phụng cho người khác thuê vườn xoài. Vì vậy, ông Ngọc kiện yêu cầu TAND huyện Cam Lâm buộc ông Phụng bồi thường hơn 90 triệu đồng chi phí mà ông đã bỏ ra.

Về phần mình, ông Phụng thừa nhận có cho ông Ngọc thuê vườn xoài nhưng thời hạn thuê chỉ từ tháng 3-2010 đến tháng 7-2010. Ngoài ra, hai bên thỏa thuận ông Ngọc chỉ được thu hoạch xoài non và xoài già có sẵn trên cây. Sau khi thu hoạch xong, ông Ngọc đã tự ý thiến cây, chặt cành, đào gốc, chôn thuốc kích thích nên ông mới không đồng ý cho ông Ngọc thuê tiếp. Ông Phụng cho rằng chính ông Ngọc mới vi phạm hợp đồng nên không chấp nhận bồi thường.

Thận trọng với hợp đồng miệng ảnh 1

Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2011, TAND huyện Cam Lâm nhận định tuy là hợp đồng thỏa thuận bằng miệng nhưng đã được các đương sự thừa nhận, đã thực hiện trên thực tế nên về hình thức, nội dung đều phù hợp với quy định của pháp luật. Hai bên đương sự có mâu thuẫn về thời hạn cho thuê và thực trạng vườn xoài cho thuê nhưng đều thống nhất đây là hợp đồng thuê vườn xoài để chăm sóc rồi thu hoạch chứ không phải bán xoài sẵn trên cây. Do đó việc ông Ngọc đầu tư chăm sóc vườn xoài là phù hợp với mục đích của hợp đồng.

Cạnh đó, qua xác minh thực tế cho thấy không có dấu vết thiến cây, khoan cây nên tòa cho rằng việc ông Phụng lấy lý do này để chấm dứt hợp đồng là không có cơ sở. Việc ông Phụng không cho ông Ngọc chăm sóc, thu hoạch xoài là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng không có cơ sở và có yếu tố lỗi của ông Phụng, đã làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của ông Ngọc. Từ đó, tòa chấp nhận một phần yêu cầu của ông Ngọc, buộc ông Phụng phải bồi thường tổng cộng hơn 70 triệu đồng.

Ông Phụng và ông Ngọc đều kháng cáo. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định ông Ngọc đã thu hoạch xoài lứa đầu được 3 triệu đồng nhưng cấp sơ thẩm không xem xét để khấu trừ số tiền này trong tổng số tiền buộc ông Phụng bồi thường. Mặt khác, cấp sơ thẩm chưa thu thập khuyến cáo của nhà sản xuất đối với việc sử dụng các loại phân bón, thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu bệnh… mà chỉ dựa vào ý kiến của một cán bộ nông nghiệp để xem xét là thiếu sót. Vì vậy, tòa quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung.

Án kéo dài

Tương tự, ở TP.HCM cũng từng xảy ra hai vụ giao dịch dân sự bằng miệng, khi tranh chấp mỗi bên nói một kiểu khiến các tòa phải xử tới xử lui kéo dài hàng năm.

Vụ thứ nhất, hai bên đương sự thỏa thuận miệng về việc đứng tên giùm một căn nhà tại quận Tân Bình, sau đó phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu nhà. Năm 2006, một bên khởi kiện. Ra tòa sơ thẩm, bị đơn cung cấp chứng cứ là đĩa ghi âm cuộc nói chuyện với nguyên đơn, thể hiện mình mới là chủ nhà thật sự. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm lại bỏ qua, chấp nhận yêu cầu đòi nhà của nguyên đơn. Bản án này đã bị TAND TP.HCM hủy vì tòa sơ thẩm không trưng cầu giám định đĩa ghi âm để làm rõ sự thật. Năm 2012, nguyên đơn chủ động rút đơn khởi kiện nên vụ việc mới chấm dứt.

Vụ thứ hai, hai bên đương sự thỏa thuận miệng bán giùm một căn nhà tại quận Thủ Đức, sau đó phát sinh tranh chấp về việc đã giao tiền cho nhau hay chưa. Năm 2008, một bên khởi kiện để đòi lại tiền. Ra tòa sơ thẩm, bị đơn cũng cung cấp chứng cứ là một đĩa ghi âm. Tuy nhiên, trong nội dung thu âm chỉ có một câu “em chưa nhận tiền gì của chị hết” khiến tòa rất lúng túng trong việc xác định sự thật của vụ án...

Càng cẩn trọng càng tốt

Luật gia Đặng Đình Thịnh (Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại TP.HCM) cho biết giao dịch bằng miệng được pháp luật dân sự thừa nhận trong các trường hợp không bắt buộc phải lập thành văn bản. Nhưng để giao dịch này có giá trị pháp lý thì người dân phải tuân thủ một số điều kiện như người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Một rắc rối phổ biến trong các tranh chấp về hợp đồng miệng là chứng cứ chứng minh. Vì vậy, luật gia Thịnh cho rằng các bên đương sự khi thỏa thuận giao dịch miệng cần có người làm chứng, các biên nhận giao nhận tài sản (nếu có) cần ghi rõ chi tiết. Tốt nhất là nên ghi âm, ghi hình hoặc nhờ thừa phát lại lập vi bằng cụ thể.

Tuy nhiên, luật gia Thịnh khuyến cáo là nên hạn chế việc giao dịch thỏa thuận bằng miệng mà nên tập thói quen ký kết thông qua văn bản. Bởi với giao dịch bằng miệng, khi xảy ra tranh chấp thì mạnh ai nấy nói, miễn sao có lợi cho mình. Mặt khác, vì không có văn bản nên các nội dung thỏa thuận cũng không chi tiết, rõ ràng, dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi là rất khó khăn.

Luật sư Phạm Tất Thắng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng nhận định với giao dịch dân sự miệng, khi có tranh chấp thì khó chứng minh nội dung giao dịch. Thông thường các đương sự sử dụng chứng cứ gián tiếp là băng, đĩa ghi âm sau khi xảy ra tranh chấp. Nhưng giá trị của chứng cứ này phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá chủ quan của thẩm phán, chưa kể đến chất lượng băng, đĩa ghi âm và người giám định.

Vì vậy, luật sư Thắng cũng khuyến cáo người dân nên giao dịch bằng văn bản. Trong trường hợp vì mối quan hệ thân thiết tế nhị, không tiện làm văn bản mà chỉ ghi âm thì nên lưu ý đến các chi tiết như chất lượng máy ghi âm, môi trường xung quanh, nội dung cuộc nói chuyện, thời gian và địa điểm nói chuyện…

Luật cần quy định chi tiết hơn

Khoản 1 Điều 401 BLDS năm 2005 quy định hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Việc duy trì hợp đồng miệng là phù hợp với phong tục, tập quán của người dân nước ta. Tuy nhiên, khi sửa đổi BLDS năm 2005, chúng ta cần phải có những quy định chi tiết hơn để hợp đồng miệng vừa có giá trị pháp lý vừa có giá trị trên thực tế. Chẳng hạn như các trường hợp, các lĩnh vực, giá trị của giao dịch được phép giao dịch bằng lời nói... Đồng thời nên có quy định về việc khuyến khích các bên giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.