“Một số nghệ sĩ bị chê giãy nảy, khó nhìn mặt nhau”

(PLO)- Khi phóng viên lên tiếng về những mặt trái, cái chưa hay, chưa được của sân khấu thì giữa phóng viên - nghệ sĩ khó xử, giãy nảy, khó nhìn mặt nhau...  

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, đã nói như vậy tại buổi họp mặt đầu năm của Ban Lý luận phê bình và CLB Phóng viên sân khấu ngày 18-2, tại Hội Sân khấu TP.HCM. Tham dự còn có ông Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, NSND Kim Cương…

NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Kim Cương, ông Tôn Thất Cần và
đạo diễn Thanh Hiệp (đứng) chia sẻ những câu chuyện về sân khấu
tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ban Lý luận phê bình và CLB Phóng viên sân khấu gặp mặt đầu năm
vào sáng 18-2. Ảnh: THANH HIỆP

“Đánh đau để đi đến đích”

NSND Trần Ngọc Giàu - người nghệ sĩ gạo cội khẳng định phóng viên và sân khấu có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, song hành. Báo chí giúp sân khấu đến gần hơn với khán giả, ngoài việc hỗ trợ bán vé còn là định giá. Định giá thật, trên cơ sở thật đó có gợi mở hướng đi và góp phần định hướng cho khán giả. Ông khẳng định sự đồng hành của báo chí và sân khấu là việc thiết yếu, ông mong tiếp tục có sự đồng hành cùng nhau hơn vì sự phát triển của sân khấu.

“Viết như thế nào để thúc đẩy phong trào chứ không chỉ có khen thôi. Đừng tập cho một số sân khấu khi khen thì thôi nhưng hễ có chút gì chê thì giãy nảy lên. Tôi dạy học trò tôi rằng: Các em làm nghệ thuật, trước nhất các em phải biết nghe, chấp nhận sự khen - chê, nhất là chê. Chịu được sự chê đó, các em mới thực sự trưởng thành.

Nếu người ta chê cũng phải nghiên cứu lý do. Tại sao mình bán vé ra mà khán giả không mua hết, mà chỉ có rất ít người mua? Phóng viên trước nhất vẫn là khán giả, họ có quyền khen, có quyền chê chứ, tại sao chúng ta không chấp nhận điều đó?” - chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Đánh đau để đi đến đích, chứ không phải đánh đau để lồng lộn lên”. Ông mong báo chí viết bằng tình yêu quý sân khấu nhưng phải có sự nghiêm khắc để thúc đẩy sân khấu phát triển.

“Trước đây tôi từng đề nghị mình làm như bóng đá vậy đó, cứ bốn năm làm liên hoan. Ví dụ năm nay anh làm kịch, năm sau anh làm cải lương, năm sau nữa anh làm hát bội, rồi năm sau nữa anh làm ca múa nhạc. Anh chọn trước địa điểm. Như vậy, đơn vị sẽ có bốn năm để sửa sang chuẩn bị, có cơ sở vật chất, đủ tiêu chuẩn để các đơn vị tham gia…” - NSND Ngọc Giàu trăn trở.

“Khi nói tiềm năng là dịp để nhìn lại, ngoài một số sân khấu đang hoạt động, đợt rồi còn cho thấy một đội ngũ đơn vị thường ngày không hoạt động. Chúng ta đừng quan niệm họ làm để lấy huy chương, mà đó là cơ hội để họ thể hiện, để chúng ta nhìn thấy rằng sân khấu không chỉ là những sân khấu đang hoạt động, đang bán vé được, mà đang còn có tiềm năng đạo diễn, diễn viên…” - NSND Trần Ngọc Giàu nói.

Những bài học đúc rút kinh nghiệm, nhìn lại kỳ “Liên hoan kịch nói toàn quốc” tại TP.HCM mới đây được ông và các vị khách mời chia sẻ. Đó là một kỳ liên hoan đặc biệt, không có sự trộn lẫn, hơn 26 vở diễn tham gia mang đậm màu sắc kịch Sài Gòn - kịch Nam bộ, mang tinh thần, hơi thở của miền Nam. Thành công của kỳ liên hoan kịch nói mang lại luồng gió mới, tiềm năng cho sân khấu kịch miền Nam gần hai năm lay lắt vì dịch COVID-19.

NSND Kim Cương mong báo chí thận trọng

NSND Kim Cương chia sẻ cả cuộc đời bà gắn bó thân thiết với báo chí. Bà trân trọng và tri ân báo chí nhưng cùng với đó, bà mong báo chí có sự thận trọng.

Bà chia sẻ câu nói của nhà báo Trần Tấn Quốc, đại ý “Các anh thận trọng bởi một cái chấm, cái phết có thể thay đổi tương lai của cả một người”.

Bà mong báo chí “đừng chạy theo quá lấy lòng quần chúng mà hại người khác không biết”. “Mấy em truyền hình mời tôi làm giám khảo, tiền trả nhiều lắm, nghe nói cả trăm triệu nhưng tôi nói tôi khảo tôi chưa xong, tôi có giám khảo ai đâu. Bởi thực sự có một số em làm giám khảo mà không biết sự thiêng liêng của hai chữ “giám khảo”” - NSND Kim Cương chia sẻ.

Đạo diễn Thanh Hiệp trăn trở với thế hệ đạo diễn kế tiếp, đặc biệt là đạo diễn cải lương. Nguồn kịch bản đang dần vơi cạn, một thế hệ vàng của đạo diễn đang dần về cội. Đạo diễn Ngọc Giàu cũng lớn tuổi.

Ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, lo lắng về nhiều vấn đề của sân khấu hiện nay như đầu tư sân khấu, nguồn kinh phí để mời nghệ sĩ lớn về biểu diễn…•

 

Khó khăn của sân khấu hiện nay

Nhiều vấn đề liên quan đến sân khấu được NSND Trần Ngọc Giàu - người nghệ sĩ gạo cội trăn trở trong buổi trò chuyện này như: Những khó khăn của sân khấu hiện nay, nhiều vở diễn chỉ diễn 1-2 vở thì lấy đâu ra tiền đầu tư, âm nhạc, hiệu quả của trại sáng tác, sự thiếu hụt kịch bản chất lượng, đời sống người làm ánh sáng cho sân khấu bấp bênh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.