Hành trình của 1 người Việt Nam vượt dãy Himalaya lạc sang Pakistan

“Chạy thoát khỏi những tên chủ độc ác, tôi ngơ ngác không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi nhớ nhà, nhớ vợ con. Cứ thế, tôi đi về hướng mặt trời lặn, băng qua ngọn núi phủ đầy tuyết, lúc đói lại vặt trộm hoa quả ăn. Lúc khát nước, gặp vũng bùn, tôi phải dùng tay bốc lên uống”, Pó kể lại.

Vào tháng 12/2013, tờ báo Dawn.com của Pakistan đưa tin một người đàn ông đã bị cảnh sát Pakistan bắt giữ do đi vào lãnh thổ nước này. Phải đến hơn 10 ngày sau, người đàn ông trên mới bắt đầu nói chuyện nhưng bằng một thứ tiếng kỳ lạ khiến cảnh sát ở đây không thể hiểu được.

Với mong muốn giúp người này tìm được gia đình, đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Pakistan đã đăng tải 1 đoạn clip đặc biệt để anh này nói bằng thứ tiếng của mình. Sau đó, nhân vật bí ẩn đã được xác định là Vừ Già Pó, một người dân tộc H’Mông, ở xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang của Việt Nam.

Trong video, Vừ Già Pó cho biết: Cách đây 2 năm, anh đã rời khỏi địa phương để sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó đi lạc sang Pakistan.

Trở về nhà trong vòng tay của người thân, người đàn ông sinh năm 1977 này kể lại câu chuyện đầy ly kỳ về hành trình lưu lạc của mình.

Mấy tháng trời vẫn một bộ quần áo

Con đường mòn chạy dọc theo những mỏm đá cây cối rậm rạp đã giúp Pó thoát khỏi những tên chủ độc ác. Tuy nhiên, cũng chính con đường ấy đã đưa Pó đến nơi mà anh không hề hay biết. Điều anh nghĩ đến là sẽ đi về nơi có chị Lía (vợ Pó) và các con anh đang ngày ngày chờ đón. Con đường dẫn anh đi về hướng mặt trời lặn trông gần giống đường biên mà trước đây anh vượt sang làm thuê. Bởi sự na ná giống ấy, Pó đã vô tình vượt dãy Himalaya hùng vĩ mà từ trước tới nay chưa có ai sống sót nếu không có một đồng xu dính túi hoặc không mang theo đồ ăn, thức uống.

 - 1

 Pó trở về với cuộc sống đời thường.

Pó kể, anh đi bộ dọc theo lối mòn cũ, có rất nhiều nhánh rẽ, nhưng anh chỉ đi về hướng mặt trời lặn để không lạc đường về Trung Quốc nữa. Đối với anh, những năm tháng cơ cực ở đất nước toàn dùng tiếng Hán ấy đã là quá đủ. Khi đó, anh như một con thú rừng bị đau mà trốn chạy, chỉ hy vọng sẽ về đến Việt Nam, cái hơi mèn mèn thơm nồng chan canh gà mà vợ hay làm cứ xuất hiện trong đầu anh mỗi khi đói lả.

Pó cứ đi theo hướng mặt trời lặn. Pó không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu con suối, bao nhiêu cái đèo nữa. Hễ đi đến đâu, anh lại xin đồ ăn của nhà dân ở đó, may mắn gặp người tốt thì người ta mời vào ăn uống đàng hoàng, chứ gặp người khó tính thì chỉ có ăn gậy, ăn gạch. Pó bảo, bản thân anh có khi nghĩ đời mình đi lạc như thế chẳng khác gì một con chó  bị lạc, người ta muốn xua thì xua, vì anh đâu hề biết tiếng của người ta.

Trong hành trình đi lạc sang Pakistan, Pó nhớ nhất quãng thời gian vượt qua một dãy núi phủ đầy tuyết trắng xóa, ngay cả bản thân anh cũng không thể nhớ nổi mình đã mất bao nhiêu ngày để chinh phục nó. “Tôi không biết đi về đâu, cứ hướng mặt trời lặn mà đi thôi, cả mấy tháng trời vẫn mặc một bộ quần áo, đến khi nào thấy nó bốc mùi quá thì cởi ra tắm giặt rồi treo lên, khô lại mặc vào và tiếp tục cuộc hành trình”, anh Pó kể lại.

 - 2

Pó kể lại hành trình đi lạc của mình.

Ăn quả rừng, uống nước vũng bùn

Trong cuộc chinh chiến với thiên nhiên, Pó đã vượt qua không biết bao nhiêu nỗi sợ, sự hiểm nguy.

Pó bảo, quãng thời gian vượt dãy Himalaya hùng vĩ, nhiều hôm anh phải ngủ trong rừng bởi ở đó không hề có ngôi nhà nào. Khi màn đêm buông xuống, anh lại tìm một nơi khô thoáng trong rừng để ở, có những đêm lạnh thấu xương thì nhóm lửa lên sưởi.

Pó nhớ những ngày tháng vượt dãy Himalaya thật kinh hoàng. Anh kể, nhiều hôm bị vắt cắn, muỗi đốt phải thức cả đêm. Có khi đang nằm ngủ nghe thấy tiếng thú rừng đi về phía mình, sợ quá, anh phải nhảy tót lên một cây to để trú ẩn cho đến khi con thú biến mất.

Pó còn nhớ những ngày đi dọc theo con đường mòn dưới chân núi Himalaya mà anh khát nước đến khô cổ, hễ gặp vũng bùn là anh lại vội vàng lao tới dùng tay bốc nước lên uống như con trâu bỏ khát mấy ngày. Con đường chạy dưới chân núi Himalaya trống hoắc không một bóng người, có đói cũng phải cố gắng chịu. Hôm may mắn gặp được vườn xoài, vườn cam của người dân trồng thì vào trộm để ăn cho đỡ đói. Có ngày anh đói lả, đi dọc đường gặp quả nào là bứt quả đó ăn, bất chấp loại quả đó có độc hay không vì Pó nghĩ, đằng nào rồi cũng sẽ chết.

Theo Gia Phan (khampha)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.