Bé gái bị bỏ rơi đầy bí ẩn

(PL)- Công an thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) đã chụp ảnh cháu bé và cho biết sẽ có thông báo truy tìm người thân của bé.

Ngày 29-7, bà Trần Thị Kim Hồng, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh, cho biết từ thông tin của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, bà đã chỉ đạo công an thị trấn đến nhà bà TTH ở khu phố 2, Tân Minh để lập biên bản, ghi nhận về trường hợp một bé gái gần ba tuổi được bà H. khai thấy ngồi khóc bên lề đường nên đưa về nhà nuôi.

Nhặt cháu bé giữa đường

Trao đổi với chúng tôi, bà H. cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 26-7, khi đi công việc ngang qua cây cầu sắt cách nhà hơn một cây số thì phát hiện đứa bé đang ngồi bên lề đường khóc rất lớn. Đây là khu vực khá vắng vẻ, nhìn xung quanh không có ai nên bà H. đến bên cạnh hỏi ba mẹ đâu nhưng đứa bé chỉ lắc đầu khóc lớn hơn. “Lúc đó cháu bé mặc áo thun, quần soọc khá sạch sẽ, trên tai có đeo hai khoen vàng. Ngoài ra, bé còn cầm một bao nylon màu đen trong đó có cái áo đầm còn mới” - bà H. kể. Giữa đồng không mông quạnh không nỡ để cháu bé một mình nên bà H. ngồi nán lại chờ người thân của cháu bé đến.

Tuy nhiên, đến 17 giờ 30 cùng ngày, trời tối lại sắp mưa nên bà quyết định đưa cháu bé về nhà mình tạm thời chăm sóc. Theo bà H., ngày đầu đưa bé về nhà tắm rửa thì phát hiện chân tay bé bị muỗi, kiến, côn trùng cắn nổi rất nhiều vết mẩn đỏ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị bà vạch áo của bé cho xem các vết cắn của côn trùng thì bà H. cho rằng đã xoa thuốc nên không còn thấy dấu vết gì. Bà H. kể khi được hỏi tên gì, đứa bé trả lời tên là Chị (hoặc Trị). Hỏi tên ba mẹ, bé vẫn tiếp tục trả lời giống tên đó. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng đứa bé lại ôm chầm cổ bà H. rồi nói: “Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, con thương mẹ quá”. Khi gặp chồng bà H., nó cũng chạy đến ôm chặt rồi lặp lại: “Ba ơi con thương ba quá, con nhớ ba quá” (!?).

Bé gái gần ba tuổi mà bà H. khai nhặt được đưa về nhà nuôi. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo quan sát của chúng tôi, đứa bé khá xinh, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và rất quấn quýt luôn gọi bà H. bằng mẹ. Bé cũng khá dạn dĩ, hát được một đoạn trong bài Cả nhà thương nhau để tặng mọi người. Khi mua chewing-gum cho bé, một trong những món khoái khẩu thì bé lập tức vòng tay cúi đầu cảm ơn và ngọng nghịu hứa: “Con sẽ không nuốt trọng đâu”. Giọng nói của đứa bé thỉnh thoảng nghe nhiều âm ngữ rặt Nam Bộ. Bà H. cho biết nếu có ai đó đến nhận là thân nhân cháu bé phải xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ bà mới cho nhận, nếu không thì bà sẽ làm thủ tục nhận con nuôi vì rất thương bé dù bà đã có ba đứa con.

“Không lộ đâu!”

Bà H. còn đưa ra cho chúng tôi xem hai bộ quần áo trẻ em và cho biết một chi tiết cực kỳ quan trọng. Theo bà H., hai ngày sau khi đưa bé về nhà thì bà nghe tiếng chó sủa trước nhà. Chạy ra, không thấy ai nhưng bà phát hiện có một giỏ xách còn mới treo trên cổng, mở ra thì phát hiện có hai bộ quần áo bé gái đã cũ. Bà H. đoán rằng nhiều khả năng đứa bé bị bỏ rơi và người mẹ cũng có thể sống gần khu vực nhà bà, có thể là người ở trong rẫy, nghèo khổ (!?). Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu bà đưa số quần áo trên ra thì thấy đồ còn rất mới chứ không phải như bà H. mô tả.

Điều đáng nói là khi chúng tôi yêu cầu vào nhà làm việc, bà H. không đồng ý mà chỉ chịu trao đổi ở ngoài đường. Đặc biệt trong lúc chúng tôi tìm cách hỏi tên ba mẹ đứa bé thì bà H. nhận được một cuộc điện thoại, dù bà ta đã đi khá xa nhưng chúng tôi vẫn nghe bà cười loáng thoáng trả lời: “Không lộ đâu, đang làm việc với nhà báo, công an tùm lum, chút nữa kể nghe vui lắm!” (?).

Bà H. biết mẹ của cháu bé?

Bà Trần Thị Kim Hồng cho biết đến 17 giờ ngày 29-7, sau khi làm việc nhiều giờ đồng hồ với công an, bà H. đã bất ngờ khai nhận là bà biết số điện thoại của mẹ cháu bé. Bà H. cho rằng không có việc nhặt được bé mà do mẹ bé gửi. Bà H. cũng cho biết do mẹ đứa bé ở xa chưa về kịp nên bà sẽ ôm đứa bé về nhà để sáng 30-7 sẽ giao cho mẹ bé. Tuy nhiên, sau khi giải thích các quy định pháp luật, bà H. vẫn cố tình không chấp hành nên UBND thị trấn La Gi quyết định giữ đứa bé lại giao cho một cán bộ Hội Phụ nữ chăm sóc. Nếu sáng 30-7, người cho rằng là mẹ đứa bé xuất hiện thì phải xuất trình các giấy tờ cần thiết mới được nhận lại con. “Nếu không, trước mắt chúng tôi phải đưa bé vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Thiện Tâm trên địa bàn để nuôi dưỡng, tiếp tục thông báo truy tìm người thân của bé và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ câu chuyện này” - bà Hồng cho biết.

___________________________________

Việc bà H. nói nhặt được đứa bé đưa về nhà nuôi bốn ngày nay gây xôn xao cả khu vực chợ Căn Cứ 6 nhưng không báo với chính quyền địa phương là điều quá bất bình thường.

Một tiểu thương ở chợ Căn Cứ 6

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.