Bầy chó săn trong tiểu thuyết Kim Dung

(PLO)- Miền Tây Bắc Trung Hoa có dãy núi Côn Luân hiểm trở. Chu Trường Linh - một cao thủ, xây dựng ở chân núi này một tòa sơn trang rất đẹp. 

Con gái của lão là Chu Cửu Chân mới mười bảy tuổi, nhan sắc kiện tướng, nuôi một bầy chó ba chục con để đi săn. Cô huấn luyện chó rất giỏi, hễ tấn công là cắn trúng huyệt đạo người.

Chu Cửu Chân thầm thương trộm nhớ người anh cô cậu là Vệ Bích. Vệ Bích học võ chung với cô gái Võ Thanh Anh. Cả Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh được xưng tụng là Tuyết lĩnh song chu - hai hạt ngọc núi tuyết. Tuy nhiên, hai hạt ngọc vẫn bất hòa nhau vì chàng Vệ Bích.

Trương Vô Kỵ mới mười lăm tuổi đã lưu lạc tới Côn Luân. Cha cậu là Trương Thúy Sơn phái Võ Đang cùng mẹ là Ân Tố Tố phái Thiên Ưng năm năm trước đã tự tử để bảo vệ bí mật cho nghĩa huynh là Tạ Tốn cùng cây đao Đồ long. Cha nuôi cậu là Tạ Tốn đui mù đang sống một mình trên đảo Băng Hỏa. Bọn hào sĩ giang hồ tìm mọi cách để biết chỗ ở của Tạ Tốn để đoạt lấy cây đao Đồ long. Chìa khóa tìm ra cây đao Đồ long là Trương Vô Kỵ.

Vô Kỵ giúp một con khỉ bị chó săn đuổi thì bị bầy chó săn hung hãn lao vào cắn gây thương tích trầm trọng. Cậu ngất đi nhiều ngày và tỉnh lại trong một ngôi nhà sang trọng. Chính chủ nhân bầy chó săn là Chu Cửu Chân đã đưa cậu về đây.

Trương Vô Kỵ giấu kín thân phận của mình. Chữa xong các vết thương, Vô Kỵ sống trong nhà này, ăn mặc như một đứa đầy tớ và làm chuyện của một đứa đầy tớ. Ngày tết đến, cậu được cho một bộ đồ mới, hai lạng bạc như bao nhiêu đầy tớ khác.

Mồng một tết, Vệ Bích và Võ Thanh Anh đến chúc tết Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân gọi Vô Kỵ đi theo. Trong cái sân rộng nuôi bầy chó sau nhà gọi là Linh Ngao doanh, cô đề nghị Vệ Bích thử khảo nghiệm võ công của Trương Vô Kỵ để tìm ra môn phái cậu bé. Vô Kỵ chỉ mới mười lăm tuổi, làm sao có thể đánh lại người lớn tuổi có võ công như Vệ Bích? Thế nhưng vì tự vệ, Trương Vô Kỵ đã phải giở Võ Đang trường quyền do cha mình dạy ra để chống lại.

Võ công của phái Võ Đang hay ở phép Tá lực đả lực - mượn sức đánh sức. Cậu xuất chiêu Thất tinh thủ trong Võ Đang trường quyền ra khiến cánh tay Vệ Bích tê dại. Vệ Bích tấn công nữa, cậu sử chiêu Nhất điều tiên đánh ngược ra sau, trúng vai Vệ Bích. Đáng lẽ thua rồi thì nên biết khó mà rút lui, Vệ Bích lại đánh nữa. Trương Vô Kỵ dùng chiêu Tỉnh lan đón đỡ khiến hắn... muốn gãy tay.

Đến đây thì cả Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh cùng tham gia tấn công, muốn đánh chết Trương Vô Kỵ. Cậu bé đón đỡ ba kẻ địch lớn tuổi cho đến khi có tiếng hét “Dừng tay!” thì các địch thủ mới buông tha. Trang chủ Chu Trường Linh xuất hiện.

Lão giáng cho con gái một cái tát rồi nặng lời quở trách: “Ba người lớn vây đánh một đứa bé, lại còn muốn giết nó. Làm như vậy có đáng hổ thẹn hay không?”. Lão mắng cả Võ Thanh Anh và Vệ Bích: “Ba đứa ngươi ăn hiếp một người, bao lời giáo huấn của sư trưởng, phụ mẫu còn nhớ được câu nào không?”.

Lão hỏi con gái vì sao Trương Vô Kỵ đến đây và ăn mặc như đầy tớ. Chu Cửu Chân không dám giấu, kể lại chuyện Vô Kỵ bị bầy chó cắn phải đưa về cứu chữa. Chu Trường Linh mắng: “Ngươi nuôi bầy chó dữ chỉ ngỡ để cho vui, ai ngờ ngươi cả gan sai chó cắn người... Lũ chó dữ đâu, thả hết ra cho ta!”. Lão bước vào, quyền đấm chân đá một hồi, giết hết bầy chó săn. Chu Cửu Chân, Vệ Bích, Võ Thanh Anh xanh mặt.

Giết xong bầy chó, lão bồng Vô Kỵ vào nhà săn sóc vết thương bị đánh. Trương Vô Kỵ nhận ra Chu Trường Linh là một con người chính khí, trắng đen rõ ràng; đặc biệt hành động giết bầy chó dữ và những lời quở mắng con cháu hợp đạo lý khiến ai cũng cảm phục. Trong những ngày dưỡng bệnh, lão còn bảo Chu Cửu Chân ở bên Vô Kỵ dạy chữ cho cậu nữa.

Một ngày kia, Chu Trường Linh bày hương án ra cúng tế, trên có tấm hình vẽ Trương Thúy Sơn mà lão gọi là ân công đã từng cứu giúp gia đình lão qua cơn hoạn nạn. Lão lại rước về một người có đôi mắt sáng quắc, xưng là Tạ Tốn. Gã này đánh cho Chu Trường Linh một chưởng hộc máu. Đến nước này, Trương Vô Kỵ không nỡ giấu giếm nữa, thú thật mình là con của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố; kẻ kia không phải là Tạ Tốn vì Tạ Tốn là cha nuôi của cậu, hai mắt bị mù và hiện ở đảo Băng Hỏa. Chu Trường Linh vui mừng, bàn với Vô Kỵ chuyện đi đảo xa rước Tạ Tốn về để phụng dưỡng.

Một đêm, Vô Kỵ đi tìm Chu Cửu Chân, tình cờ nghe họ Chu bàn công việc đi đảo Băng Hỏa. Chu Cửu Chân nói: “Từ nay đến lúc tới đảo Băng Hỏa giết Tạ Tốn thì thời gian còn quá dài... Khi cha lấy được thanh đao Đồ long rồi, hãy cho con dùng thanh đao chém cho tiểu quỷ ấy một nhát chết tươi”. Chu Trường Linh nói: “Ta dùng xảo kế gạt nó nói ra chỗ ở của Tạ Tốn kể cũng có điều không phải... Lấy được thanh đao Đồ long rồi, chỉ cần chọc mù hai mắt nó, bỏ lại đảo Băng Hỏa là được”.

Trương Vô Kỵ đau đớn nhận ra mình đã nhẹ dạ cả tin, chỉ chỗ cho Chu Trường Linh đi giết nghĩa phụ để đoạt đao. Cậu chạy lên núi tuyết Côn Luân. Chu Trường Linh rượt theo, ban đầu còn nói chuyện ngon ngọt, sau đó thì chửi mắng. Lên đến đỉnh núi, Vô Kỵ chui lọt qua một hang nhỏ, sang bên kia sườn núi. Bốn năm sống một mình trên núi, Trương Vô Kỵ luyện Cửu dương công, sau đó trở thành giáo chủ Minh giáo.

Vì sao Chu Trường Linh nhận biết Trương Vô Kỵ? Kiến thức lão rất quảng bác, thấy một đứa bé mười lăm tuổi biết sử Võ Đang trường quyền chính tông thì lão đã nghi thằng bé là con của Trương Thúy Sơn phái Võ Đang! Chuyện họ Trương tự tử để bảo vệ hành tung Tạ Tốn và chuyện Vô Kỵ mồ côi cả giang hồ đều biết. Lão giết bầy chó săn vô tội và mắng con gái để khiến Vô Kỵ thầm cảm phục, lọt vào cạm bẫy của mình. Việc dàn xếp cho gã Tạ Tốn giả mạo xuất hiện chỉ là phép thử lại mà thôi. Điều may mắn duy nhất là Trương Vô Kỵ không nói rõ đảo Băng Hỏa ở nơi nào!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Tết con chó, nhớ con Na

Tết con chó, nhớ con Na

(PL)- Tôi cũng muốn con có một ký ức tuổi thơ ngọt ngào như tôi ngày ấy, có một người bạn nhỏ trung thành và quấn quýt như con Na.
Chỉ tại con chó của nàng

Chỉ tại con chó của nàng

(PL)- Thế giới này đảo ngược mất rồi. Con người không đọc văn chương nữa và dành hầu hết thì giờ sử dụng ngón trỏ chọt chọt vào các màn hình.
Những Chiến binh quả cảm

Những Chiến binh quả cảm

(PLO)- Những chiến công vẻ vang của lực lượng biên phòng luôn thấp thoáng bóng dáng của những “vũ khí sống” đầy dũng mãnh.
Xuân về, nhớ bến sông xưa

Xuân về, nhớ bến sông xưa

(PL)- Tui và mấy đứa bạn khoái nhất cái trò leo lên nhánh thật cao của cây gừa ven bến sông rồi  nhảy cái “ùm” xuống sông. Cái cảm giác đó, ai trải qua rồi, mới biết sướng!
Tiệc đãi bạn

Tiệc đãi bạn

(PL)- Con Vện cũng cảm được nỗi lòng chủ, nó dụi đầu sâu vào lòng Hoài và rên lên khe khẽ.