![]() |
Người thợ này đang "thổi" hồn xưa vào những bộ đồ gỗ cũ kỹ Ảnh: D.T.H. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chỉ vào một bộ ván thấp, gỗ đen như mun, anh Lê Văn Âu phân tích: "Món này không phải đồ tầm thường. Bốn chân được đẽo gọt công phu trong tư thế quì, nên người xưa gọi là cái sập quì. Hồi đó nhà nào khá giả mới có thể sắm được bộ sập quì. Nó thường đi một bộ với tủ thờ đặt sát vách buồng, bộ trường kỷ để ngay chính giữa nhà, một chiếc tủ kéo hoặc bàn viết ở góc phòng cho cân đối. Nhà nào giàu hơn nữa, nhất là mang phong cách Tây, thì để thêm chiếc đàn dương cầm gần bàn viết...".
Bên ngoài trời mưa tí tách, bên trong cửa hàng, câu chuyện về thời xa xưa hiện về làm cho thời gian như lắng đọng. Anh Âu tiếp tục rủ rỉ: "Dân mình thật khéo tay. Các kiểu tủ, giường, bàn, ghế tuy du nhập từ Trung Quốc, sau đó là Pháp nhưng đều được biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa VN. Ví dụ như cái bàn viết, người Pháp hay gọi bàn buyarô, qua VN được biến tấu thành cái tủ hộc kéo "ba trong một": vừa viết được, vừa đựng sách vở được mà cũng đựng... quần áo được.
Hoặc như cái sập quì, bên Trung Quốc nó là cái giường, có đóng thành bao quanh, có cả trần bên trên cho ấm. Qua VN được cha ông mình tháo ra hết. Nó trống trơn, lại mát mẻ nên dùng nằm ngủ cũng được, dọn cơm lên đó ăn cũng được, cả đọc sách, đánh bài, con nít chơi đùa nhảy nhót cũng cùng một cái sập gụ. Không cần máy móc hiện đại như bây giờ, người thợ xưa chỉ cần khéo tay, với cây búa, chiếc đục là có thể phả hồn Việt vào hết những thứ đồ gỗ trong nhà”.
Chuyện đời xung quanh bộ ván ngựa
Một món nữa không kém phần đặc biệt trong cửa hàng của anh Âu là hai bộ ngựa. Nói là bộ ngựa, kỳ thực đó chỉ là những tấm ván dài và phẳng, hoàn toàn trơn tru, bóng láng không hề có hoa văn họa tiết nào. Điều đặc biệt ở chỗ: một bộ có hai tấm ván, mỗi tấm dài 3m, rộng 1,5m, dày một tấc rưỡi; bộ kia còn dài hơn, tới 3,5m, dựng đứng lên cao gần đụng mái nhà. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, ông nội tôi giải thích nghĩa của "bộ ngựa" chỉ đơn giản rằng do tấm ván được đặt lên hai cái giá dài đỡ ở hai đầu, giá có bốn chân như chân ngựa nên gọi là bộ ngựa.
Những năm 1960, ở quê hay vùng ven hầu như nhà nào cũng có bộ ván ngựa ở nhà trên. Một lần, má đưa chúng tôi về quê ngoại ở Trà Vinh, nơi đang là vùng chiến sự, tối đến chúng tôi ngủ lăn lóc ở bộ ván ngựa. Lúc đó hai cái chân ngựa được cất đi, thay bằng hai bờ đất dài đắp trong nhà. Bộ ván được để lên trên, phía dưới đào thêm cái hầm. Bỗng nửa đêm nghe tiếng súng nổ đùng đùng, má tôi bật dậy lôi chúng tôi chui xuống hầm. Lúc bấy giờ, bộ ván bên trên trở thành mái che tránh đạn hết sức an toàn. Sau hòa bình cả chục năm, tôi về quê thấy bộ ngựa vẫn còn, có điều cái hầm đã được lấp, bờ đất đã dọn đi, hai cái chân ngựa được đặt vào chỗ cũ.
Còn ông chủ Lê Văn Âu thì nhớ những câu chuyện về bộ ván ở vùng ngập lũ ĐBSCL: "Những năm 90, nước lũ dâng cao, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang bị ngập nặng. Đồ đạc trong nhà phải kê lên, nhà nào có bộ ván thì lấy nó kê cao gần nóc nhà làm chỗ ngủ. Cứ lũ lên thì kê, lũ rút thì hạ xuống. Bộ ván đi theo cuộc đời người dân suốt những mùa mưa lũ như một vật bất ly thân. Trong khi những món khác cứ hư, mục dần vì không chịu nổi nước ăn mòn, còn bộ ván thì vẫn bền bỉ kiên gan cùng người sống chung với lũ qua hết mùa này tới mùa khác.
Không ngờ giờ đây, một trong những bộ ván ngựa dân dã ấy lại nổi trôi về giữa chốn phồn hoa đô hội này...".
Duyên nợ
"Thương nó quá, tôi tiếc của nên gom mua về" - anh Âu nói vậy khi quyết định làm cái việc chẳng ai muốn làm những năm 1990: đi mua đồ sứt mẻ, gãy gọng về bỏ xó coi chơi. Một lần về miền Tây, anh thấy bà con dọn nhà sau lũ lụt, cứ bỏ mấy bộ tủ thờ, bàn ghế xưa lăn lóc sau chuồng gà, thậm chí có cái chân tủ đang được chuẩn bị cho vô bếp nấu... cháo heo. Hoảng quá, anh hỏi mua đem về. Người mua được đồ rẻ, người bán cũng mừng vì tống khứ được cái của nợ.
Ở vùng ven, cơn lốc giải tỏa đã cuốn không ít nhà xưa vào khu tái định cư. Tại trung tâm thành phố thì nhà xưa cũng nhường chỗ cho biệt thự, nhà phố, nhà cao tầng. Vậy là đồ xưa không còn chỗ đứng. Đem vào chung cư thì chật chội, không phù hợp, để lại thì biết để đâu. "Tuổi trẻ bây giờ không hiểu giá trị của nó, người già thì mệt mỏi, lại lo toan vật lộn với sinh kế nên chẳng còn thiết tha. Uổng quá!". Nghĩ vậy, anh quyết định thuê kho, gom mua đồ cũ về để đó. Anh cho thợ sửa chữa những thứ sứt mẻ, gãy gọng và tút lại. Được cái, toàn gỗ quí nên đánh lên là nó sáng loáng ngay. Vậy là những cái tủ thờ, bộ salon, sập quì, bàn viết, kệ sách... tưởng chết đi, giờ được thổi hồn sống lại.
Từ năm 1998 trở đi, đời sống khá hơn, lác đác có vài người chịu chơi tìm tòi đồ cổ. Họ tìm đến anh Âu. Giống như duyên nợ, những người cùng sở thích gặp nhau và nhờ đó đồ gỗ xưa tiếp tục được... sống. Anh Lê Trần Nguyên (ở khu Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM) cho biết hồi còn sống ba anh cứ ước ao có được một cái tủ thờ để đốt nhang thờ cúng ông bà. Nhà nghèo quá, lại chiến tranh di tản khắp nơi. Hòa bình rồi phải chạy theo cơm áo gạo tiền, mãi đến khi mất ba vẫn chưa thỏa ước nguyện. Bây giờ làm ăn khấm khá, nhớ tới ước nguyện của ba nên anh tìm mua một chiếc tủ thờ cổ đặt ở phòng riêng thờ ông bà. Chắc ông cũng yên lòng nơi chín suối.
Một số người có sở thích hoài cổ cũng thiết kế một góc riêng cho mình trong căn nhà mới. Ông Phạm Văn Tươi, Việt kiều Pháp, cùng vợ về quê sinh sống với con cháu ở phường Bình Trưng (quận 2), bố trí ở góc phòng khách một chiếc đàn dương cầm thời 1945. Mỗi chiều, sau giờ tưới cây kiểng, ông ngồi vào đàn chơi những bản nhạc cổ điển, còn bà ngồi cạnh lắng nghe. "Đàn cũ, nhớ ngày xa xưa. Bà ấy là nữ sinh Gia Long (Trường Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ), con nhà trâm anh thế phiệt, mình "cua" mãi mới được, cưới về làm vợ. Của hồi môn của bà là chiếc đàn dương cầm do cha để lại. Sau ngày hòa bình chúng tôi sang Pháp. Chiếc đàn lưu lạc tận phương trời nào. Bây giờ tìm mua cái khác, tuy không bằng nhưng có hồn xưa là quí rồi" - ông Tươi tâm sự.
Khách đến cửa hàng của anh Âu còn có những doanh nhân kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, họ muốn thiết kế một nơi yên tĩnh để phục vụ khách đứng tuổi muốn tìm một không gian trầm lắng. Và những bộ bàn ghế xưa được tìm mua đặt vào. Đó là một nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Pháp ở đường Điện Biên Phủ, một quán cà phê phong cách cổ ở góc đường Lê Thánh Tôn...
"Có người thích thì mình bán được - anh Âu hồ hởi - Và quan trọng là hồn xưa sống lại. Thời nay người ta cũng làm đồ xưa nhiều lắm. Nhà phố, biệt thự theo lối kiến trúc cổ, đồ đạc bài trí trong nhà cũng cổ theo. Nhưng chỉ phỏng thôi chứ chất liệu không thật. Mà không thật thì không có hồn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận