
Quang cảnh một buổi họp Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN
Trong phiên họp ngày 4-6, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng có ý kiến rằng việc đại biểu Quốc hội mặc áo có in logo thương hiệu không được coi là hoạt động quảng cáo.
Theo ông, chỉ khi có yếu tố thương mại, hợp đồng và lợi ích vật chất cụ thể, hành vi đó mới rơi vào định nghĩa quảng cáo theo pháp luật.
Bạn đọc Minh Huy gửi đến Tuổi Trẻ Online bài viết góp thêm góc nhìn về vấn đề này.
Tự do cá nhân và trách nhiệm công vụ của đại biểu Quốc hội
Không ai có thể phủ nhận việc lựa chọn trang phục là một phần của quyền tự do cá nhân, phản ánh phong cách và cá tính riêng.
Tuy nhiên, khi các đại biểu Quốc hội bước vào nghị trường - nơi được xem là "ngôi nhà chung" của nhân dân, nơi các quyết sách quan trọng được định hình thì mọi hành động, kể cả trang phục, đều mang ý nghĩa biểu tượng.
Hình ảnh của các đại biểu không chỉ đại diện cho cá nhân họ, mà còn phản ánh uy tín và sự trang nghiêm của cơ quan lập pháp.
Việc mặc áo có in logo thương hiệu dù không nhằm quảng cáo thương mại, có thể vô tình gây ra những hiểu lầm trong dư luận. Cử tri, những người đặt niềm tin vào đại biểu, có thể đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa đại biểu và doanh nghiệp liên quan đến thương hiệu đó.
Vậy làm thế nào để giữ gìn tự do cá nhân mà vẫn bảo vệ được hình ảnh khách quan, liêm chính của người đại diện dân cử?
Theo điều 2 Luật Quảng cáo năm 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018), quảng cáo được định nghĩa là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi, sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi, hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự, chính sách xã hội, và thông tin cá nhân.
Dựa trên quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nếu đại biểu không nhận thù lao, không ký hợp đồng quảng cáo, hoặc không có lợi ích vật chất nào gắn liền với việc mặc áo có logo, hành vi này không vi phạm pháp luật về quảng cáo.
Đây là một lập luận chặt chẽ, dựa trên cơ sở pháp lý hiện hành.
Tuy nhiên, vượt ra ngoài phạm vi pháp lý, vấn đề còn liên quan đến đạo đức công vụ - một khía cạnh quan trọng trong vai trò của đại biểu Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đã bày tỏ sự trăn trở và đề xuất cần có quy định cụ thể để tránh những hiểu lầm về lợi ích đại diện.
Thực tế, việc xuất hiện với trang phục mang logo thương hiệu, dù vô tình hay cố ý, có thể khiến công chúng đặt nghi vấn về khả năng xung đột lợi ích, ngay cả khi không có bằng chứng thương mại.
Điều này đòi hỏi các đại biểu không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn cần ý thức sâu sắc về chuẩn mực ứng xử, nhằm duy trì niềm tin của cử tri.
Nghị trường không chỉ là nơi tranh luận chính sách, còn là biểu tượng của sự tôn nghiêm và trung lập. Trang phục của đại biểu có thể góp phần định hình hình ảnh của cơ quan lập pháp trong mắt người dân.
Hơn nữa, ngay cả khi không có hợp đồng quảng cáo, việc thường xuyên xuất hiện với cùng một thương hiệu cụ thể có thể gợi lên những đồn đoán không cần thiết về mối quan hệ giữa đại biểu và doanh nghiệp đó.
Cần bộ quy tắc ứng xử cụ thể?
Mặc dù trang phục không phải là yếu tố trực tiếp bị cấm đoán, việc lựa chọn trang phục mang tính biểu tượng thương mại có thể được xem xét dưới lăng kính này.
Một cách tiếp cận tích cực là khuyến khích các đại biểu ưu tiên trang phục trung tính, mang tính biểu tượng quốc gia hoặc đơn giản, nhằm tôn vinh vai trò đại diện và tránh những tranh cãi không đáng có.
Nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và châu Á đã xây dựng các quy định hoặc thông lệ cụ thể về trang phục của nghị sĩ, vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa tránh xung đột lợi ích.
Nghị viện Thái Lan khuyến khích nghị sĩ mặc trang phục truyền thống như áo sơ mi Thái hoặc veston đơn sắc trong các phiên họp chính thức, nhằm tôn vinh văn hóa địa phương và giảm thiểu khả năng xuất hiện các yếu tố thương mại trên trang phục.
Quốc hội Singapore yêu cầu nghị sĩ mặc veston hoặc trang phục công sở trang trọng trong các phiên họp, đồng thời khuyến khích tránh sử dụng phụ kiện hoặc trang phục có logo thương hiệu nhằm duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và tránh những hiểu lầm về lợi ích cá nhân.
Các nghị sĩ Nhật Bản thường mặc veston hoặc kimono truyền thống, và có những hướng dẫn không chính thức khuyến khích tránh sử dụng trang phục có yếu tố thương mại để bảo vệ sự trung lập.
Từ những kinh nghiệm này, chúng ta có thể cân nhắc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cụ thể cho đại biểu Quốc hội, trong đó quy định về trang phục phù hợp, ưu tiên các lựa chọn trung tính hoặc mang tính biểu tượng văn hóa Việt Nam.
Điều này không nhằm hạn chế tự do cá nhân mà là cách để các đại biểu thể hiện trách nhiệm cao hơn với vai trò của mình.
Trang phục dân tộc: Điểm sáng văn hóa trong nghị trường
Thực tế trên nghị trường nhiều đại biểu Quốc hội đã lựa chọn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, như các dân tộc thiểu số Mông, Dao, Ê Đê…
Những bộ trang phục này không chỉ tạo nên hình ảnh tích cực cho cộng đồng mà họ đại diện mà còn làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của Việt Nam - một quốc gia tự hào với 54 dân tộc anh em.
Chẳng hạn, hình ảnh các đại biểu mặc áo váy truyền thống của người Ê Đê, hay khăn piêu đặc trưng của dân tộc Thái, đã mang đến hơi thở của vùng cao vùng sâu, vùng xa đến nghị trường, giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và đại diện chân thực từ các đại biểu.
Những trang phục này đã góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú, sống động tại nghị trường, và vì thế chúng nên được khuyến khích như một cách tôn vinh giá trị truyền thống và sự đa dạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận