09/05/2020 12:30 GMT+7

3 năm rồi, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn rùng mình

TRUNG AN (TP.HCM)
TRUNG AN (TP.HCM)

TTO - Tôi tự ngã giữa đường, không gây tai nạn cho ai và cũng không ai đụng đến mình. Tất nhiên khoảnh khắc đó không ai làm chủ được... "Lỡ chẳng may", nghĩ mà quá sợ...

3 năm rồi, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn rùng mình - Ảnh 1.

Đội CSGT Công an TP.HCM đo nồng độ cồn người tham gia giao thông, với nồng độ cồn mức 0,29mg/lít khí thở - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tôi nói chuyện này khi nghĩ về tai nạn do “lai rai” của bản thân - mà nói tránh thế nào cũng là tai nạn do trong người có cồn - giờ đã gần đến 3 năm vẫn chưa khỏi hẳn, mỗi lần nhớ đến còn thấy rùng mình.

Với chuyện uống bia rượu lái xe có xu hướng quay trở lại sau những ngày "đóng cửa" phòng ngừa dịch bệnh mà nói "trước tiên, mình phải biết sợ... mình" nghe có vẻ lý thuyết. Nhưng sự thật là chẳng có cách nào khác đâu.

"Xui rủi" mà có nguồn gốc?

Chẳng ai nhận mình là "bợm nhậu" nhưng không ít khoảng thời gian, ngày nào trong tuần cũng có mùi bia rượu không phải là không có, nhất là vào các dịp lễ tết. Đơn giản hơn, đó là thói quen của nhiều người, sau giờ tan sở là "lai rai" đâu đó, từ vỉa hè đến quán xá sang trọng hơn.

Rồi thường cũng chẳng dân nhậu nào nhận mình "yếu" để không dám leo lên xe chạy về, mà đa số lần nào cũng chạy nhanh hơn bình thường do ma men kích thích. Nhiều bạn nhậu thừa nhận có hôm "chả biết sao về được đến nhà". Tất nhiên khi chưa có giới hạn nghiêm như nghị định 100, chuyện đó được kể cũng chỉ làm vui và phần nào thể hiện "chất chơi" của tay nhậu.

Ngẫm lại vụ tai nạn mà tôi gặp phải cũng sau một bữa nhậu là vẫn còn may mắn lắm. Đó là tôi tự ngã giữa đường, không gây tai nạn cho ai và cũng không ai đụng đến mình. Tất nhiên khoảnh khắc đó không ai làm chủ được và khi nghĩ về chữ "lỡ chẳng may" thì quá sợ.

Tai nạn thì chẳng ai muốn, nhưng chính do mình không làm chủ bản thân, tự chuốc họa thì chẳng có gì đáng thương cảm để mong nhận được sự chia sẻ nào. Đó là một sự "xui rủi mà có nguồn gốc" rõ ràng.

Sợ bị phạt hay sợ...chính mình?

Việc uống rượu bia rồi lái xe, gặp tai nạn là chuyện không hiếm gặp. Chính vì thế pháp luật đã có quy định để ngăn chặn hành vi này, nhưng do chế tài còn thấp cộng với việc có phần dễ dãi trong xử lý hoặc tùy tiện, bao biện cá nhân nên tình trạng đau lòng này vẫn cứ xảy ra.

Cho nên khi Chính phủ siết lại việc này bằng những quy định trong nghị định 100, phải nhìn nhận là kịp thời và chính xác. Ngay những ngày đầu thực hiện nghiêm nghị định 100, đâu đó vẫn còn những hành vi phản kháng, những tiếng bàn ra nhưng một thời gian sau thì bằng những thống kê cụ thể, mọi người đã nhìn thấy rõ tác dụng của nó.

Nhưng khi việc thực hiện nghị định 100 đang "vào phom" thì dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Nói gì thì nói, việc hạn chế ra đường, cách ly xã hội một thời gian cũng khiến nhiều người ưa "lai rai" lùi lại, những tưởng có sự thay đổi. Nhưng khi nới lỏng cách ly thì tình trạng "lai rai" xong phóng xe về nhà quay trở lại.

Ngoài việc các cơ quan chức năng khẳng định tiếp tục xử lý nghiêm theo nghị định 100 để xây dựng một nét sinh hoạt mới theo hướng văn minh, an toàn hơn cho cộng đồng thì mỗi người chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi cho riêng mình rằng: chúng ta sợ phạt hơn hay sợ tai nạn thảm khốc xảy ra với mình hơn? 

Bởi bị xử phạt hành chính thì cùng lắm chỉ khiến chúng ta thiệt hại về vật chất chứ mất mát về sinh mạng bản thân, hạnh phúc gia đình và cộng đồng thì không có gì bù đắp được.

Cho nên trước khi sợ bị xử phạt thì phải nên sợ cho chính bản thân mình có thể bị tai nạn.

Có phải chúng ta lờn luật khi thiếu bóng dáng của lực lượng chức năng? Đó là vì ý thức chưa cao. Việc ban hành một đạo luật, nghị định, quy định... kèm theo chế tài tăng thêm thường gây ra tranh cãi nhưng cũng có cái được ủng hộ vì người ta nhận ra lợi ích, biết đó là biện pháp mạnh, hữu hiệu. Nhưng chính ý thức mới quyết định được thành công, hiệu quả. Việc bắt buộc mọi người phải tuân theo một quy định chỉ khi người ta thiếu ý thức hay ý thức chỉ đơn giản là "số không".

Không ai có thể làm thay chính bản thân cho câu hỏi về sự an toàn! Cho nên tự mỗi người hãy đặt sự an toàn lên trên hết! An toàn cho bản thân cũng chính là an toàn cho gia đình và cộng đồng. Cũng không ai có thể làm thay mỗi chúng ta về hành vi đúng mà phải cùng nhau xây dựng ý thức.

Khôi Nguyên

Hướng đến những buổi tiệc đúng nghĩa

Không ai cấm chúng ta tụ họp và có ít bia rượu gây men cho những buổi tụ họp ấy nhưng bỏ được thói "lai rai" tùy tiện, tôi thấy có những cuộc vui đúng nghĩa hơn hẳn.

Đó là việc định trước ngày gặp "chiến hữu", mồi mè chuẩn bị ngon lành hơn, đủ dinh dưỡng hơn, các buổi tụ họp này có thể dẫn theo gia đình nữa nên cũng xôm tụ, vui vẻ và dễ chia sẻ hơn cả. Tất nhiên những buổi này đã có phương án đi về an toàn nhất.

Đó thật sự là những buổi tiệc đúng nghĩa, bất chấp việc mình có thể... say!

Băn khoăn việc cấm đi xe đạp sau khi uống rượu bia Băn khoăn việc cấm đi xe đạp sau khi uống rượu bia

TTO - Ông Nguyễn Văn Quyền - chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam - nêu ý kiến như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về việc cấm tuyệt đối người lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả người đi xe đạp sau khi uống rượu bia.

TRUNG AN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên