![]() |
Nhảy tàu |
Họ là những người dân ở xóm 2, Kim Liên, P. Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng làm nghề bán hàng rong dọc theo hành trình của đoàn tàu qua đèo Hải Vân. Với họ chuyện nhảy tàu bị té, gãy chân, chuyện bị nhân viên bảo vệ tàu đuổi khi cố tình chui vào tàu để bán là quá bình thường.
Mạng người “treo” chuyến tàu
Cường (21 tuổi), người cao gầy gò, một tay ôm chặt túi hàng, tay kia thoăn thoắt nắm lấy những thanh sắt nhỏ gắn giữa khoảng nối hai toa tàu. Chỉ vài cái lắc mình Cường đã ngồi lên nóc tàu. Phía trên, những người bán hàng rong ngồi thản nhiên mặc cho nóc tàu nóng như lửa đốt và không có một chỗ bám víu. Phía dưới, một số phụ nữ đu bám vào hành lang tàu vẫn không hề tỏ ra sợ sệt. Giữa khớp nối hai toa, nhiều người đứng ngồi, mặc cho hai toa cứ đụng vào nhau ầm ầm mỗi lần tàu phanh.
Đoàn tàu chạy chậm khi đi vào đèo Hải Vân. Con tàu lắc lư, uốn lượn, tiếng phanh nghe rợn người. Những người bán hàng rong bắt đầu di chuyển, thoăn thoắt leo xuống đứng ở cửa lên xuống toa tàu, nhoài người qua bên cửa sổ mời chào khách mua hàng. Tàu dần vào hang đầu tiên, mọi người lại nhảy lên nóc tàu và cúi rạp người để khỏi chạm trần hang. Ánh sáng tắt vụt, tối đen, chỉ còn nghe tiếng còi tàu và tiếng động cơ như muốn xé toạc không gian. Khi tàu ra khỏi hang, Cường xoay người qua nói: “Đi riết thành quen, tất cả mọi hang dài ngắn ra sao, thấp cao gì bọn em đều biết rành”.
20 phút sau tàu tới ga Hải Vân (giữa đỉnh đèo). Không đợi tàu dừng hẳn, Cường nhảy vọt xuống đất rồi chạy tới các ô cửa toa tàu. Tay bưng cao bao hàng quá đầu, miệng mời chào liên tục. Những cái lắc đầu, Cường vẫn kiên trì rao hàng. Phía trước, hai người phụ nữ nhỏ thó cố nhoi người lên cửa sổ mời chào khách. 10 phút sau, tàu chuyển bánh, những người bán hàng rong nhanh tay đu bám vào lan can, một số nhảy lên nóc tàu, nhiều người nhảy lên ngồi phía trước đầu máy. Tới gác chắn dưới chân đèo Hải Vân bắc, tàu chạy chậm, nhiều người nhảy xuống, một số vẫn cứ bám theo tàu vào ga Lăng Cô (TT-Huế). Cường bảo: “Mình cứ bám theo, nếu tàu dừng thì bán được một ít nữa. Họ sợ vào đó nhân viên ga tàu bắt nên mới nhảy xuống”.
![]() |
Tàu thông qua ga Lăng Cô với vận tốc hơn 30km/g. Những người bán hàng rong đeo chặt bao hàng vào vai, mặt quay lại đoàn tàu rồi một chân từ từ bỏ xuống đất. Hình ảnh những con người lao vút xuống đất, chạy theo quán tính một đoạn dài rồi mới dừng lại được khiến người chứng kiến phải rùng mình. Một người phụ nữ mặt đeo khẩu trang kín mít, trên vai mang nặng túi hàng, giọng thản nhiên sau khi thực hiện cú đáp an toàn xuống đất: “Cứ quay mặt lại với tàu, bỏ một chân từ từ chạm đất rồi nhảy. Có gì đâu mà nguy hiểm”. Lúc này trên ga Lăng Cô không còn chuyến tàu nào trở lại Đà Nẵng, họ đi bộ ra trạm trung chuyển để đón xe khách.
Xóm “nhảy tàu”
Ở xóm 2, Kim Liên có gần 30 người chủ yếu là phụ nữ có gia đình đi nhảy tàu bán hàng. Trước đây cả xóm làm nghề pháo, sau khi cấm đốt pháo thì tất cả rơi vào cảnh thất nghiệp. Một số lên núi Hải Vân chặt gỗ cành đưa về bán, nhiều người khác chuyển sang nhảy tàu bán hàng rong. Cứ 6g sáng là họ đi mua hàng để kịp nhảy chuyến tàu lúc 8g, cơm trưa lúc 10g để kịp nhảy tàu chuyến 12g. Nhiều người còn tới cầu Nam Ô cạnh ga để nhảy những chuyến tàu khách không dừng lại ở ga Kim Liên. Hàng bán chỉ là ít mực khô, đá mỹ nghệ, vài phong kẹo bánh đặc sản, lời lãi chỉ được vài ngàn.
Cường nhảy tàu bán hàng khi mới 14 tuổi, chưa một lần được đi học. Cường tâm sự: “Nghề này nguy hiểm nhưng ngày cũng kiếm được vài ba chục ngàn”. Nhà có bốn anh em, ba đi làm ăn xa, mẹ chỉ bán quán chè nhỏ gần nhà, thu nhập không đủ ăn nên lời lãi bao nhiêu Cường dành hết cho hai đứa em đang học cấp ba. “Em làm để nuôi các em đi học. Đời em không biết chữ đã khổ rồi”.
Tết vừa rồi, Cường cố gắng nhảy tàumong kiếm ít tiền mua quà cho các em, không may bị nhân viên bảo vệ tàu đánh thâm mắt, hàng hóa bị thu hết. Cường thản nhiên nói: “Chuyện đó là bình thường thôi, có khi nhảy xuống tàu còn bị gãy chân nữa. Nhưng nhục nhất khi khách trên tàu nghĩ mình nhảy lên tàu để trộm đồ”.
![]() |
45 tuổi, nhưng chị Thực nhảy tàu nhanh nhẹn như một thanh niên. Chị cười buồn: “Không nghề nghiệp, đi xin làm công nhân không ai nhận vì bọn tui là dân thất học. Nhảy tàu ai chả biết nguy hiểm, nhưng để kiếm ít đồng nuôi con”. Lúc mới lấy chồng, chị đã đi bán kiểu này. Chị nói như mếu: “Nhiều lúc con xin tiền nộp học mà hai vợ chồng chỉ biết ứa nước mắt nhìn nhau”. Bà Phương (45 tuổi), quê ở huyện Hoà Vang, 7 năm nhảy tàu, hai lần bị bảo vệ bắt thu hết đồ, nhiều lần trượt chân lăn vòng dưới đất, trầm ngâm “Không làm biết lấy gì mà sống, phải cố mà làm đến khi nào đôi chân không thể nhảy được nữa thì thôi”.
Cách đây vài tháng, Lê Xuân Bé (38 tuổi) nhảy tàu đi bán về mệt, ngủ quên ngay trên đường sắt ở ga Kim Liên nên bị tàu kéo. Bà con xóm “nhảy tàu” đưa vào bệnh viện cấp cứu, mỗi người góp một ít, rồi chia nhau cắt công chăm sóc. Giờ Bé bị điếc nhưng vẫn nhảy tàu để mưu sinh.
Xóm “nhảy tàu” vẫn còn nhớ như in cái chết của bà Hải 5 năm trước. Ngày đó trời mưa, cả xóm ở nhà, chỉ mình bà nhảy tàu đi bán. Tàu ra tới hang đầu tiên, bà leo xuống đứng nơi cửa để nhoài người vào cửa sổ mời khách mua, không may xảy chân té xuống, bị tàu cán.
Chị Thực trầm ngâm: “Ai cũng biết nguy hiểm nhưng không nhảy tàu đi bán thì biết làm gì. Chỉ mong có một nghề phù hợp để thay thế”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận