Quốc hội đang xem xét cơ chế, chính sách đặc thù cho các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thì TP.HCM phải được xem là đặc thù của đặc thù.
Dù làm ra nhiều của cải, vật chất, đóng góp hơn 21% GDP cả nước, 28% tổng thu ngân sách nhưng tỉ lệ điều tiết để lại cho TP ngày càng ít và nay là thấp nhất cả nước. TP làm ra 100 đồng thì phải điều tiết về trung ương 82 đồng, 18 đồng giữ lại phải trang trải chi thường xuyên, đầu tư phát triển, trả nợ và nhiều khoản chi khác.
Không riêng gì các TP trực thuộc trung ương, chúng ta có 16 tỉnh đóng góp ngân sách để nuôi 47 tỉnh còn lại. Những tỉnh thụ hưởng ngân sách trung ương phải biết tri ân những đầu tàu này, trong đó có TP.HCM. Đáng lẽ phải tính toán từ lâu rồi để giải quyết sức ỳ cho những đầu tàu, để có sinh lực mới, diện mạo mới và mạnh mẽ hơn, để lôi kéo, làm lay chuyển cả vùng và cả quốc gia.
Năng suất lao động của TP bằng 3,1 lần cả nước, không lý gì mà người lao động ở nơi đây không được ít nhất là cao hơn khung lương ở vùng 1.
TP.HCM có mức sống rất cao, trần 1,8 lần lương cơ bản là không hợp lý. Không nên để trần, không cào bằng mà nên giao quyền cho HĐND TP.HCM tự quyết định dựa trên cân đối thu chi ngân sách để trả lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tùy theo khả năng đóng góp, hiệu quả công việc.
Tôi nghĩ chính quyền TP.HCM đủ khôn khéo, rất thông minh, đủ sức tính toán để chọn những loại sắc thuế, phí, lệ phí nào nên tăng và tăng bao nhiêu, kể cả loại nào nên giảm và giảm bao nhiêu, cũng như đề xuất bổ sung sắc thuế nào để đáp ứng mục đích tăng nguồn thu cũng như hạn chế các tác động xấu đến sự phát triển.
TP.HCM được phép vay với mức lên đến 90% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp, thì TP phải làm tốt hơn việc thanh tra, kiểm tra, chống nợ đọng thuế, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại… để tăng nguồn lực cho ngân sách TP. Không nên đặt vấn đề hôm nay vay, đời sau phải trả.
Đề án chủ yếu là xin cơ chế chứ không xin tiền, các chính sách mới đều có cơ chế kiểm soát, chính sách tăng thu ngân sách chỉ trong giới hạn địa bàn TP, đó là sự tự lực. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao và trách nhiệm của TP.HCM với cả nước là sẵn sàng đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Trao cho TP.HCM những cơ chế mới, riêng chính là chúng ta đang giao nhiệm vụ. TP.HCM sẽ không cần phải loay hoay xé rào mà có đủ những căn cứ pháp lý để bứt phá phát triển và mở ra những cách làm mới, tiên phong cho cả nước.
Chắc chắn giây phút Quốc hội tán thành nghị quyết này sẽ là một dấu mốc lịch sử cho sự phát triển của TP. Đó không phải chiến thắng của riêng TP, đó là chiến thắng của tất cả chúng ta về sự sẻ chia, đồng cảm, chiến thắng của sự vượt lên trên tư duy cục bộ, bản ngã địa phương để hướng đến sự thống nhất trong tư duy phát triển, không chỉ riêng của TP mà trên hết là phát triển vì cả nước và cho cả nước.
Khi Quốc hội thông qua nghị quyết này, TP đứng trước một thử thách rất lớn, một trách nhiệm rất nặng nề. Cả nước đã vì TP thì TP cũng phải thể hiện được sự tự trọng để hoàn thành và thực hiện thí điểm phải thành công, mang lại thực tiễn để đánh giá tác động về chính sách, cơ chế, từ đó có cơ hội để nhân rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận