RSS

​Karaoke tra tấn láng giềng

02/02/2017 08:20 GMT+7

TTO - Tết năm nay, vô vàn lời ta thán về tình trạng “ca sĩ tự phát” làm khổ hàng xóm láng giềng. Làm thế nào để điều chỉnh âm lượng của các “ca sĩ tự phát”? Mời bạn đọc tham gia hiến kế...

M

Với nhiều người lao động, tết là dịp để nghỉ ngơi, là lúc sum vầy bên gia đình đầm ấm. Tiếc thay, những ngày qua, khoảnh khắc quý giá đó đã bị quấy nhiễu không thương tiếc khắp từ nhà ra phố, bất chấp thời gian, bằng... tiếng hát của các 
“ca sĩ” karaoke.

Có người bảo: Loa phường chỉ khổ một vì phát có giờ, còn karaoke của các “ca sĩ tự phát” thì bất kể ngày đêm! 

Tất nhiên, ngày thường bạn vẫn có thể nghe hàng xóm hát karaoke trong một vài dịp nào đó và cũng có thể cảm thấy khó chịu khi âm lượng phát quá to và quá lâu. Nhưng chúng không nhiều và khủng khiếp như mùa Tết Đinh Dậu này.

Chẳng ai hát karaoke một mình (trừ, có thể, một vài người quá đam mê hát). Và khi quây quần lại, người ta có khuynh hướng khoe giọng để thể hiện bản thân, để “giúp vui” cho mọi người. Kết quả là những dàn loa cứ thế phát huy sức uy hiếp của chúng.

Nếu gia chủ nào có ý khoe công suất dàn âm thanh đắt tiền của mình thì lại càng là nỗi thống khổ cho hàng xóm.

Chưa kể, ngày tết, khi có bia rượu trong người, các “ca sĩ” karaoke lại càng phải hát to hơn, phải vặn loa to hơn; bởi như các bác sĩ đã xác nhận: bia rượu làm giảm khả năng nghe, làm tổn thương các tế bào thính giác ở ốc tai.

Đâu phải tự nhiên mà không khí ở các quán nhậu luôn ồn ào.

Ừ thì hát là sở thích, là quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi người. Việc anh hàng xóm nhà bên trái thích nhạc tiền chiến hay cô bé nhà bên phải thích nhạc teen cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Nhưng khi cả hai cùng cất giọng thì đó là lúc “ruồi muỗi” - những khán giả bất đắc dĩ trở thành ruồi muỗi trong mắt các “ca sĩ tự phát” - phải khóc thảm và trân mình ra chịu trận với suy nghĩ “ngày tư ngày tết”, “một sự nhịn chín sự lành”, ngại góp ý khiến chòm xóm mất vui.

Nếu các chương trình văn nghệ ở các sân khấu thường chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 giờ, các live show của những ca sĩ ngôi sao cũng chừng ấy thời gian hoặc hơn một chút thì các sô karaoke có thể kéo dài từ trưa đến tối, qua cả mốc 11, 12 giờ đêm; miễn là chủ nhân của chúng còn sức và còn muốn thể hiện.

Không ai có thể chịu đựng hoặc thưởng thức một chương trình văn nghệ dài đến thế, kể cả khi chúng được các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chất lượng trình diễn chứ đừng nói đến những giọng ca karaoke - những giọng ca mà có khi chỉ mới đến câu thứ hai thì khán giả đã muốn “đập máy”.

Hát có nơi, ca có chỗ để đảm bảo việc mình vui nhưng không ảnh hưởng đến người khác là cách chúng ta tôn trọng bản thân và hành xử văn minh với người xung quanh. Nhưng dường như đó là điều quá khó trong thời đại ai cũng muốn chứng tỏ bản thân và sẵn sàng phô bày cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt giữa bàn dân thiên hạ.

Cũng đã nhiều người lên tiếng mà chúng vẫn cứ diễn ra thì nay liệu ta có thể mong những người đang trong cơn say, cơn vui tiết chế bớt “tiếng hát át tiếng bom” không?

Có thể bạn đã biết: âm thanh cũng có sức công phá ghê gớm như bất kỳ loại vũ khí nào khác, thậm chí từng được sử dụng như công cụ tra tấn. Để thôi làm khổ nhau, chỉ cần hai chữ 
“ý thức” mà thôi.

HOÀNG NGUYÊN

Tôi lạy cả miền... âm thanh

Thông lệ trước giao thừa năm nào tôi cũng ghé một người anh ở quê (một xã vùng sâu huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) uống trà và nói chuyện. Nhưng đêm giao thừa vừa rồi thì mấy anh em ngao ngán nhìn nhau bởi bốn bề vây bủa toàn âm thanh khủng.

Đứa cháu đưa tay chỉ, rồi giải thích: “Nhà chú Tư X. hôm 28 mới đi mua một cái loa kẹo kéo cao 1,4m, hôm qua vật vã cắm dây chỉnh âm thanh, hôm nay chính thức khai trương đó. Còn chỗ chú nghe bài hit Duyên phận là dàn karaoke của thím L., con thím hôm nay mới về đủ, tụi nó nói đêm nay hát thay cho... pháo!”.

Nhưng đó mới chỉ là hai trong số hàng chục dàn âm thanh to nhỏ lớn bé đang thi nhau chào đón giao thừa. Cái làng quê yên ắng giờ bừng bừng, chát chúa những âm thanh quá ngưỡng chịu đựng của thính giác 
bình thường.

Trước Tết con gà năm nay, dân vùng này đã chộn rộn sắm sửa. Những dàn karaoke giờ không còn là thứ xa xỉ vượt quá tầm tay. Chưa kể loa kẹo kéo (tên thông dụng của bộ amply di động đa năng bao gồm cả micro không dây tích hợp bluetooth) có thể cắm guitar hoặc organ vào chơi điệu nghệ như một dàn nhạc đám cưới.

Những cô cậu tuổi teen thì chọn những chiếc micro không thương hiệu có sẵn loa và kết nối bluetooth hát ra rả ở nhà, ở quán cà phê, ở bất kỳ chỗ nào có thể tụ tập được.

Ba ngày tết là ba ngày chịu đựng cái gọi là ô nhiễm âm thanh từ bốn phía. Người trẻ chấp nhận đã đành, những người già trong xóm không yên được với giấc ngủ, như mẹ tôi, chỉ đành ngồi chậc lưỡi: “Chỉ mong là hết tết thì họ không chơi nữa, cho yên...”. Nhưng không có gì đảm bảo là hết tết thì cuộc chiến âm thanh sẽ ngừng lại.

Đỉnh điểm của cuộc chơi âm thanh ở quê tôi phải kể tới đêm mùng 1, một nhóm... soái ca chạy môtô phân khối lớn, ôm theo loa kẹo kéo (dĩ nhiên công suất cực lớn) và micro không dây chạy vòng vòng trong các ngõ xóm tru tréo hết cỡ âm vực trời cho với những bài hit thời thượng như Lạc trôi, Ông bà anh...

Lạy cụ Hàn Mặc Tử, xin mượn câu thơ cụ mà thán: “Chắp tay tôi lạy cả miền... âm thanh”.

ĐÌNH THẮNG

Bình Luận (100)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top