- Chúc mừng bà con Tiền Giang: vú sữa lò rèn của người dân xã Vĩnh Kim đã được xuất đi Mỹ!
- Sao ngộ vậy? Phải chúc mừng bà con... người Mỹ từ nay được ăn vú sữa lò rèn chớ?
- Khổ quá, kỳ cà kỳ cạch thương lượng cả chục năm nay thị trường khó tính nhứt thế giới này mới chấp nhận cho trái vú sữa lò rèn. Mừng cho bà con đi, từ nay có thêm cơ hội mần ăn, đừng có cà khịa nữa!
- Mừng thì mừng. Nhưng nghĩ lại buồn quá...
- Sao lại buồn?
- Ngó lại coi: cây trái, rau màu, lúa gạo, cá tôm các kiểu xuất sang nước người ta thì cặm cụi làm cho sạch, cho an toàn, còn phập phồng đi cầu đi lụy. Còn cây rau, con cá cho đồng bào mình ăn thì ôi thôi, đầy thứ chất dơ, chất độc địa. Hỏi không buồn sao được?
- Hơi đâu buồn chuyện ngọn rau con cá. Bao nhiêu người ăn thứ dơ hơn mà có chết đâu...
- Ai, ăn gì?
- Thì mấy ông nội ăn đục ăn khoét, ăn vơ ăn vét, ăn của dân không từ thứ gì...
- Không, sai rồi: ăn kiểu đó thì họ không chết nhưng dân chết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận