- Những thanh củi lại được ném vào lò. Lửa còn bập bùng tới khi nào?
- Chắc là tới khi... hết củi!
- Có nhiều tâm trạng, người lo người vui. Ông theo phe nào?
- Chẳng phe nào cả. Cây hư củi mục là rác rưởi, phải đốn, phải đốt. Thế thôi! Chẳng việc gì phải lo cả.
- Lo chớ. Vì lâu nay không thấy ai dọn cây tỉa cành, tưởng toàn thứ xanh tươi. Ai dè quá trời loại cây loại cành mục ruỗng. Không biết còn dọn dẹp tới bao giờ?
- Tới chừng nào sạch thì thôi, chớ chẳng lẽ dọn chưa xong mà đã nghỉ tay? Làm ăn kiểu đó coi sao đặng...
- Thế lỡ đụng mấy... cây to thì phải làm sao?
- Phải cẩn thận...
- Sao có sự phân biệt vậy?
- Hỏi thợ sơn tràng khắc biết: đốn cây to không cẩn thận nó đè chết mất xác chớ sao? Hỏi vậy cũng hỏi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận