Phóng to |
Đỗ Hải Yến - cô Sương của Cánh đồng bất tận - trong buổi giao lưu với khán giả Hàn Quốc - Ảnh: BHD |
Phim mới của Trương Nghệ Mưu chiếu khai mạc LHP BusanKhai mạc Liên hoan phim Busan lần 15Cánh đồng bất tận ra mắt tại LHP BusanCánh đồng bất tận chính thức công chiếu tại Hàn Quốc
Theo thông báo của ban tổ chức liên hoan phim đến Công ty BHD, một tuần trước khi Cánh đồng bất tận (Floating lives) được công chiếu lần đầu, vé của cả ba suất chiếu tại Busan (mỗi suất chiếu khoảng 800 ghế cho hai rạp) đã được bán hết. Có du học sinh VN tại Busan phải xoay xở mãi để kiếm được vé vào xem phim ở suất chiếu thứ nhì ngày 11-10. Ngay cả các thành viên trong đoàn - có mặt để giao lưu với khán giả sau buổi chiếu - cũng phải tách ra hai rạp khác nhau để có ghế ngồi.
Một cách kể dịu dàng
Ngoài Cánh đồng bất tận, 12 phim tranh giải ở hạng mục New Currents (Xu hướng mới) tại Liên hoan phim Busan lần 15 gồm: Ashamed, Bleak night, The journal of Musan (Hàn Quốc); Eternity (Thái Lan); Lover’s discourse, Strawberry cliff (Hong Kong/Trung Quốc); The old donkey, My spectacular (Trung Quốc); Memories in March (Ấn Độ); The quarter of scarecrows (Iraq); Sampaguita, national flower và Ways of the sea (Philippines). Các phim tranh giải lần này đều thể hiện cái nhìn đầy ý thức xã hội về những vấn đề đương đại: câu chuyện đói nghèo, sự phá hủy của chiến tranh, sự gia tăng dân số, sự mất mát các giá trị truyền thống. Có hai giải thưởng chính sẽ được trao, trong đó một giải do khán giả bình chọn, mỗi giải trị giá 30.000 USD. |
Bên cạnh việc “thừa hưởng” một cốt truyện từng khuấy động lòng người đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, điểm tựa chắc chắn của bộ phim là một kịch bản chắc tay, nhiều chi tiết được nhà biên kịch Ngụy Ngữ chuyển hóa từ ngôn ngữ văn chương sang ngôn ngữ điện ảnh một cách nhuần nhuyễn, tinh tế.
Từ điểm tựa đó, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã đẩy được câu chuyện đi vào trái tim và cảm xúc của khán giả - về sự đổ vỡ của gia đình, sự nhọc nhằn để sinh tồn, nhưng trên hết là sự tìm kiếm và lòng khao khát được yêu thương ở mỗi phận người - câu chuyện không còn của riêng bối cảnh nào.
Phải hiểu và thương câu chuyện của Cánh đồng bất tận lắm mới có thể tự tin kể câu chuyện này bằng hình ảnh. Phong thái bình tĩnh, nhỏ nhẹ của vị đạo diễn trẻ đã mang lại cho câu chuyện có phần khốc liệt một cách kể dịu dàng, như cái cách Ngọc Tư để nhân vật Nương cất giọng bình thản giữa sông nước mênh mang.
Dàn diễn viên trong phim diễn khá tròn vai. Nét mặt thuần hậu mang nét bình thản của Lan Ngọc (vai Nương) và đôi mắt trong cương nghị cứ ngân ngấn nước làm người xem cảm được sự mạnh mẽ cũng như nỗi đau kìm nén của Nương.
Thoại cũng như độc thoại nội tâm của phim không nhiều, nhưng mỗi lần cái giọng có nước mắt bên trong của Nương cất lên, về những cánh đồng chị em cô đặt tên, về việc cô đọc lời cha mình qua tiếng đằng hắng, về Điền (Võ Thanh Hòa) như một người che chở, người bạn duy nhất... là mỗi lần người xem không kìm được nước mắt.
Hải Yến (Sương) tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hóa thân vào một vai diễn mà không ít người hoài nghi không hợp vai. Nhưng Yến - với cái nhếch môi bất cần, cái cười bẽ bàng, cay đắng, đôi mắt đong đưa mà đầy yêu thương, bảo bọc - đã mang lại cho Sương của Cánh đồng bất tận một hình dung đậm nét hơn so với nhân vật trong truyện. Đất diễn cho Yến khiến cô cũng có phần át đi các vai khác.
Đảm nhận vai khó nhất trong phim - ông Võ, người chồng bị phản bội mà trút nỗi thù hận lên hai con và những người đàn bà khác, Dustin Nguyễn cũng đã có thêm một vai diễn mang một số phận khác biệt đáng nhớ cho mình. Xuất hiện vài cảnh trong phim, Mỹ Uyên với vai người vợ bị chồng bỏ và Tăng Thanh Hà với vai người vợ bỏ chồng cũng đều là những lựa chọn phù hợp.
Âm nhạc là một điểm cộng làm khán giả thêm xốn xang với Cánh đồng bất tận. Tiếng đàn bầu khắc khoải, cô độc như nỗi buồn đến chẳng buồn hơn được nữa của những phận đời nổi trôi. Ngay từ khi phim chưa ra mắt, có khán giả mở đi mở lại trailer (đoạn phim quảng cáo) để chỉ nghe tiếng đàn bầu qua bản soạn này của nhạc sĩ Quốc Trung. Nếu kể những điểm nhấn không thể quên của bộ phim này, người ta khó mà quên âm nhạc.
Một vài chi tiết được thêm vào và cái kết phim cũng sẽ là một bất ngờ với những độc giả đã đọc Cánh đồng bất tận, cái kết tuy không ám ảnh như truyện nhưng là sự ấm áp cần thiết. Một lối thoát được mở ra, vậy mà không khí chung của cả bộ phim cũng đủ để người xem còn mãi bần thần, khi lời của Nương vang lên giữa cánh đồng: Là trẻ con, đôi khi phải biết tha thứ lỗi lầm của người lớn.
Diễn viên và khán giả đều khóc
Cánh đồng bất tận quả là có “cơ duyên” với người Hàn Quốc, khi truyện ngắn này của Nguyễn Ngọc Tư từng được xuất bản bằng tiếng Hàn năm 2007. Nay số đông độc giả Hàn Quốc lại chính là những khán giả đầu tiên được xem phim này, trước cả khán giả VN. Hai khán phòng gần 800 người hôm 10 và 11-10 tại rạp Lotte lặng ngắt sau khi tiếng đàn cuối cùng dứt hẳn. Nghe rõ nhiều tiếng sụt sịt trước khi tràng pháo tay vang lên.
Lần đầu tiên xem phim mình đóng, Hải Yến liên tục đưa tay lau nước mắt. Khi hai đứa bé Nương và Điền nhìn cảnh nhà bị cha đốt cháy và ôm nhau khóc trong câm lặng, Tăng Thanh Hà cũng rơi nước mắt nhưng cô bảo “không dám lau luôn vì mắc cỡ”. Còn Dustin đã từng xem phim trước nên lần này “rút kinh nghiệm”, anh cố không nhìn lên màn hình những đoạn xúc động - như đoạn cô Sương cắm cúi đi khỏi đời sống của cha con ông Võ.
Đoàn làm phim có mặt ở buổi công chiếu gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, các diễn viên Dustin Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Tăng Thanh Hà. Cuộc giao lưu với đông đảo khán giả Hàn Quốc và các nước kéo dài khoảng một giờ với rất nhiều câu hỏi, từ chuyện âm nhạc trong phim đến những vất vả của đoàn khi thực hiện phim trong bối cảnh miền sông nước muỗi mòng. Cũng như với các đoàn làm phim khác, khán giả Hàn Quốc sau đó vây lấy đoàn để xin chữ ký và chụp ảnh.
Có xem những phim khác cùng tranh giải New Currents, mới thấy Cánh đồng bất tận là một trong các phim gây xúc động nhất và được đón nhận nồng nhiệt nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận