Myanmar: lá phiếu và hi vọngMyanmar sau một năm thay da đổi thịtPhương Tây xem lại lệnh cấm vận với Myanmar
Phóng to |
|
Đếm tiền tại một ngân hàng ở Yangon, Myanmar - Ảnh: Reuters |
Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người theo dõi sát tình hình Myanmar và đã đến thăm nước này vào tháng 12 năm ngoái, đưa ra. AFP dẫn lời bà Hillary Clinton cho biết “đây là bước đầu của một tiến trình” nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ tài chính và đầu tư vào Myanmar. Động thái mới này của Mỹ nằm trong khuôn khổ “một nỗ lực rộng lớn hơn để thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế và cải cách chính trị” ở Myanmar.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các biện pháp như được loan báo và thời gian thực hiện chúng còn cần phải được làm rõ hơn, nhưng tiết lộ những nội dung này có quan tâm đặc biệt đến “thương mại điện tử” ở Myanmar, “một trong số những nước trên thế giới mà ở đó người dân còn chưa thể sử dụng thẻ tín dụng”.
Bà Hillary Clinton cũng cho biết Washington đang hoàn tất các thủ tục để trong những ngày tới sớm cử một đại sứ đến Myanmar.
Hai nước vẫn giữ quan hệ ngoại giao từ năm 1990, nhưng đại diện của Mỹ tại Myanmar chỉ là một tùy viên thương mại, tức dưới cấp đại sứ.
Một chặng đường dài
Bà Hillary Clinton hoan nghênh “những phẩm chất lãnh đạo và sự dũng cảm” của Tổng thống Thein Sein về cuộc bầu cử ngày 1-4 vừa qua mà kết quả đã cho phép Liên minh vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi trở thành lực lượng đối lập chính tại Quốc hội Myanmar.
“Cuộc bầu cử này là một bước quan trọng cho sự thay đổi đất nước Myanmar” - bà Hillary Clinton đánh giá.
Tuy nhiên, bà lưu ý Myanmar vẫn cần phải thả hết tù chính trị, cần hòa giải với các nhóm dân tộc thiểu số và thật sự chấm dứt mọi hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng. “Cải cách cần có thời gian, đó là một chặng đường dài - bà Hillary Clinton nhận xét và tuyên bố - Tương lai chưa rõ ràng cũng chưa chắc chắn. Song chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những bước phát triển của Myanmar”.
AFP nhận định động thái mới của Mỹ cho thấy Washington đang theo đuổi chính sách “có đi có lại” nhằm trước mắt là phá vỡ thế cô lập của Myanmar, vốn đã đẩy đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên này vào tay Trung Quốc.
Nhà phân tích Walter Lohman thuộc Quỹ Heritage Foundation, như Reuters dẫn lời, cũng cho rằng cách tiếp cận của Washington với Myanmar là theo kiểu “từng việc từng việc”. Theo ông Lohman, các biện pháp xóa bỏ cấm vận tiếp theo phải đợi đến sau cuộc tổng tuyển cử của Myanmar vào năm 2015, khi mà 75% số ghế do phe quân đội đang nắm giữ trong quốc hội nước này được bầu lại. Giới chuyên gia kinh tế nhận định Washington cũng cần thêm thời gian để dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Myanmar.
Cùng ngày, báo Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ hành động tương tự Mỹ mà như báo Le Monde mô tả thái độ của EU là “từng phần, từng bước một”.
Một thay đổi địa - chính trị
Trong bài phân tích về tác động của Myanmar trên mạng phân tích thông tin tình báo chiến lược Stratfor ngày 21-3, Robert D. Kaplan cho rằng tiến trình tự do hóa và bình thường hóa quan hệ với thế giới bên ngoài của Myanmar có thể sẽ tác động sâu sắc đến tiến trình địa - chính trị tại châu Á.
Theo ông, về mặt địa lý, Myanmar thống trị vịnh Bengal. Đó là phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc và Ấn Độ chồng chéo lên nhau. Myanmar cũng có rất nhiều dầu mỏ, khí đốt, than, kẽm, đồng, đá quý, gỗ, thủy điện cũng như uranium. Là quốc gia nổi bật của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Myanmar đã bị hạn chế bởi chính quyền quân sự trong nhiều thập niên, ngay cả khi Trung Quốc đã lấy dần các nguồn tài nguyên của nước này. Myanmar như một Afghanistan khác về tiềm năng làm thay đổi một khu vực.
Đây là miếng ghép chiến lược quan trọng trong một câu đố nhưng đã bị tàn phá bởi chiến tranh và một chính phủ thiếu hiệu quả mà nếu chỉ cần bình thường hóa là sẽ giúp mở ra các con đường thương mại đi tất cả các huớng. Nếu Myanmar tiếp tục con đường cải cách của mình bằng việc mở ra những kết nối với Mỹ và các nước láng giềng, thay vì vẫn là một vùng đất đầy tài nguyên bị Trung Quốc khai thác, thì nước này sẽ phát triển thành một trung tâm năng lượng và tài nguyên, quy tụ được tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á vào một quần thể cơ bản, linh động.
Vẫn theo ông Kaplan, “một Myanmar tự do sẽ kéo Ấn Độ vào châu Á sâu hơn, nhờ đó Ấn Độ có thể cân bằng hơn trong đối trọng với Trung Quốc”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận