Những đứa học trò của tôiNếu con đỗ đại học, liệu cha mẹ có vui?Dạy từ những điều nhỏ nhất
- Thưa cô, đây có phải là điện thoại của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà không ạ?
- Phải, có chuyện gì?
- Thưa cô, năm 1980 em là học trò của cô ở Trường tiểu học Tân Tạo, Bình Chánh. Em muốn ghé thăm cô.
- Không, em nhầm số rồi. Cô không có dạy Trường tiểu học Tân Tạo. Cô dạy THPT Đa Phước cũng ở Bình Chánh.
- Nhưng trước đây cô có dạy Trường tiểu học Tân Tạo mà!
- Không. Cô chỉ dạy cấp II, cấp III chứ không có dạy tiểu học... Mà ai cho em số này?
- Thưa cô, em muốn thăm cô giáo cũ trùng tên với cô. Em đến hội cựu giáo chức ở sở giáo dục và người ta cho em số này. Em xin lỗi cô, em chào cô.
Tôi cảm thấy thật vui. Tôi muốn nói cùng người cựu học sinh tiểu học Tân Tạo ấy: em đã cho tôi một niềm vui bất ngờ. Và hơn thế là một niềm tin đối với nghề nghiệp của mình trong cuộc sống hiện nay. Đây đó vẫn còn những thầy cô giáo để lại ấn tượng tốt cho học trò mình dù bao năm xa cách. Và cũng còn đó những học sinh đã qua bao năm vẫn miệt mài tìm lại người thầy, người cô của mình để được ghé thăm...
Ôi, nghề giáo...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận