Bài văn tả mẹ của cháu tôi

07/10/2013 10:19 (GMT + 7)
TTO - Hồi cháu tôi học lớp 4 hay lớp 5 gì đó, cô giáo ra đề văn: "Em hãy tả về mẹ của mình". Bài làm ở nhà nên cô giáo cho thời hạn một tuần.

"Tôi thật sự xúc động và mừng trước sự chân thật của trẻ thơ trong bài văn cháu tả về mẹ" - Ảnh minh họa: từ Flickr

>> Ký ức không hay luôn khắc sâu trong các bé
>> “Đạo văn” bắt đầu từ đâu?
>> Tả dối ảnh hưởng đến việc học văn

Thời hạn gần hết mà cháu tôi vẫn chưa thể hoàn thành được bài làm của mình. Thấy cháu có vẻ ít nói, không vui vẻ và tỏ vẻ lo lắng hơn mọi ngày, tôi đoán có lẽ cháu đang gặp khó khăn gì trong việc học nên tìm cách để được nghe cháu tâm sự.

Cháu có chuyện buồn phải không? - tôi hỏi.

Cháu tôi trả lời: "Cô giáo ra đề văn tả về mẹ mà cháu không biết phải tả thế nào".

Tôi cũng tò mò muốn biết tâm sự của cháu nên lại hỏi: "Vậy cháu định tả về mẹ như thế nào?".

Im lặng một lúc, cháu trả lời: "Cũng khó dì à".

Tôi nói: "Có gì đâu mà khó?".

Cháu tôi nói: "Không lẽ con lại tả không thực hả dì? Không lẽ con cũng viết là: mẹ tôi đẹp, có nước da trắng, rồi giọng nói trong trẻo…”.

Cháu tôi lại tiếp:

"Nói về công việc của mẹ thì cháu thấy dễ hơn, nhưng nếu tả về vẻ đẹp thì khó quá. Không lẽ cháu lại tả: mẹ tôi có cái thẹo trên mặt, nước da bị nám, cũng thấy tội mẹ. Hay mẹ tôi dữ lắm, dạy con thì rất nghiêm khắc? Như vậy cô giáo biết mẹ dữ à?...".

Tôi quả thực không biết hướng cháu tôi theo cách nào khi cháu đã biết nhận xét khá khách quan và chính xác về mẹ của mình. Nếu tả thật thì đúng là khó quá, vì mẹ của cháu quả là chẳng đẹp. Nếu bảo cứ víết theo hành văn sáo rỗng, không có thật cũng không hay tí nào.

Suy nghĩ một lúc, tôi bảo cháu: "Cháu thấy và cảm nhân về mẹ con thế nào thì viết như vậy, không nên chú trọng đến hình thức bên ngoài. Đây là bài văn tả thực và viết về mẹ, hãy viết theo cảm nhận và suy nghĩ của mình".

Cháu tôi nghe theo và đi vào phòng học.

Gần một tuần sau, cháu về khoe: "Dì ơi, bài văn tả mẹ con được 8 điểm. Cô cho con điểm cao nhất lớp" và đưa cho tôi xem bài viết của cháu.

"Mẹ tôi là người Huế, là giáo viên dạy Anh văn cấp 2, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Theo lời bà ngọai và mấy dì, mấy cậu kể: từ ngày mang thai tôi cho đến khi sinh tôi là những ngày rất khó khăn của mẹ. Trong thời gian mang thai tôi mẹ đang học tại chức ở Huế. Bác sĩ bảo sức khỏe yếu nên thai không khỏe. Bác sĩ yêu cầu mẹ phải nhập viện. Buổi sáng mẹ đi học, buổi trưa trở về bệnh viện. Ba là bác sĩ, ba lại đi công tác xa nên bà ngọai và cậu phải chăm sóc mẹ, mang cơm cho mẹ hằng ngày...

Một hôm mẹ đi thăm ba bằng xe máy, sức khỏe không tốt nên mẹ đã không thể điều khiển được xe máy, mẹ đã bị ngã. Rất may mẹ được những người đi đường tốt bụng chở đến bệnh viện kịp thời... may mắn là tôi cũng được ra đời an toàn. Tai nạn đó đã để lại cho mẹ một vết thẹo gần mắt phải. Sau này tôi mới hiểu tại sao mẹ hay đeo kính.

Mẹ sắp đặt nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ như mấy dì ở Huế, chăm lo từng bữa ăn như bà ngoại. Là con trai mà mẹ cũng dạy tôi cách quét nhà, lau nhà, nấu cơm. Mẹ nói con phải biết làm việc để nếu không có mẹ con cũng có thể tự lo cho bản thân.

Mẹ không đẹp, không có giọng nói nhẹ nhàng và hiền như mấy dì, mẹ nói lớn lắm. Có khi mẹ rất dữ. Mẹ dạy tôi học rất nghiêm khắc. Mà mẹ cũng giỏi lắm, dạy tôi cách làm toán, học bảng cửu chương nhanh, học Anh văn và cả môn văn nữa, môn tôi sợ nhất. Mẹ luyện chữ cho tôi rất kỹ nên tôi viết rất đẹp. Những gì tôi không hiểu hay không làm được mẹ đều giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi dù mẹ rất bận rộn. Mẹ đi dạy ở trường, mẹ dạy thêm ở nhà, làm chủ nhiệm. Ba ít khi dạy tôi học.

Mẹ tôi tuy không đẹp, không hiền nhưng là người mẹ giỏi, là cô giáo giỏi của tôi. Tôi tự hào về mẹ".

Tôi thật sự xúc động và mừng trước những tình cảm và nhận xét về mẹ của cháu mình. Về sự chân thật của trẻ thơ.

LÊ THỊ (viết theo lời kể của mẹ cháu)

0
Ý kiến bạn đọc (3) Gửi ý kiến của bạn
  • 10/19/2013 10:20:12 AM
    Các cô giáo trẻ bây giờ trình độ chuyên môn không có, nghiệp vụ sư phạm yếu, dạy học sinh không hiểu... mà học trò của mình không hiểu thì đương nhiên phải bắt học thêm và đó là cách làm tăng thêm thu nhập của giáo viên. Nói thật với các bạn giáo viên bây giờ thực dụng lắm, phụ huynh của học sinh nào "biết điều" với giáo viên thì con của mình được nhờ. Vì lẽ đó mà hình ảnh của người thầy thời bây giờ không còn được trân trọng như xưa nữa.
    ANH TRAN (BINH DUONG)
  • 10/8/2013 9:40:06 AM
    Dạy trẻ trung thực không khó. Khó là dạy trẻ có suy nghĩ tích cực và nhận ra những giá trị của cuộc sống.
    Cong Huy
  • 10/8/2013 3:36:42 AM

    Tôi biết không ít thầy cô giáo biết trái khổ qua, biết trái bầu, trái bí... nhưng không biết "mặt mũi" của lá bầu, lá bí, lá khổ qua...có hình dáng ra sao? 

    Tôi cũng biết không ít thầy cô chỉ biết gọi chung tất cả các giống gà thông thường ở VN như gà nòi, gà kiến, gà tre, gà ri là gà.

    Chính ra cái sự học của các thầy cô giáo không "tận mục sở thị", chỉ biết qua loa đại khái qua sách báo... nên khi dạy học sinh láo nhiều hơn là thật. Tả một con người, một đồ vật... phải tả thực nhưng cả thầy cô giáo không biết, hay chưa từng thấy thì làm sao có học trò giỏi...

    Hiền
TTO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện chấn chỉnh ngay việc tổ chức bán trú ngoài nhà trường.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ