>> Chưa có bao giờ "đẹp" như hôm nay
>> Cả nước đậu tốt nghiệp THPT 97,63%
Không có cảnh bắc thang trèo tường nhảy vào khu vực thi ném bài, trường thi yên ả nhìn từ bên ngoài. Nhưng bên trong thì sao? Chỉ những người coi thi, chấm thi mới hiểu rõ nhất.
Từ áp lực nặng nề
Thừa nhận tỉ lệ tốt nghiệp cao sẽ khiến nhiều người vui mừng, ông Đinh Quang Hảo - hiệu trưởng Trường THPT Petrus Ký (Bình Dương), nguyên trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM - cho rằng: “Ai cũng đặt mục tiêu cố gắng dạy để HS đậu cao, đậu 100%. Đây không còn là chuyện của ngành giáo dục mà đã thành chuyện tâm lý xã hội ăn sâu rồi. Xã hội đặt áp lực đỗ đạt cao. Không chỉ thí sinh, giám thị, giám khảo mà ngay chính những người ra đề cũng bị áp lực từ phía xã hội, họ không dám ra những đề yêu cầu cao hơn. Ra đề khó lỡ tỉ lệ đậu chỉ 70% phải chịu áp lực xã hội nặng nề.”
Tuy nhiên, ông Hảo cũng thẳng thắn cho rằng nếu bằng mọi cách chạy theo tỉ lệ 100%, sau này đàn em sẽ trách mình. Những nhà làm giáo dục cần suy nghĩ xem ngoài tỉ lệ cao, chúng ta đã dạy dỗ, trang bị gì cho HS mình những phẩm chất cần thiết cho một người lao động tương lai?
Ông Trần Thanh Đức, giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang., tâm sự: “Việc thả lỏng trong khâu coi và chấm thi được xem vì thương HS, nhưng thương thì ít mà hại HS thì nhiều”. Ông Đức đánh giá kỳ thi năm nay bộ đã giao quyền chủ động cho địa phương. Tuy nhiên, thực tế một số nơi không vượt qua chính mình.
Thầy H. - một giáo viên ở Bắc Kạn từng tham gia coi thi trong kỳ thi năm nay - cho biết: “Chuyện giải bài, ném bài thành dây chuyền trắng trợn như Đồi Ngô (Bắc Giang) thì không có nhưng việc thả lỏng cho thí sinh, tôi tin ở nhiều nơi như vậy. Một phần vì thương HS, một phần là do quan điểm thả lỏng của lãnh đạo nên nhiều giám thị làm ngơ cho thí sinh quay cóp. Nếu mình chặt chẽ, thiệt thòi cho thí sinh, trong khi nơi khác họ để thoải mái” - giám thị H. phân trần.
Đến “làm ngơ tập thể”
Trong khi đó, một giáo viên dạy toán tại Bình Phước, tham gia công tác coi thi trong kỳ thi năm nay, kể: “Dù được dặn dò nghiêm túc trong coi thi nhưng nhiều giám thị vẫn cứ thả. Trong một hội đồng có nhiều người lơi lỏng, số ít những người nghiêm túc cũng “nhắm mắt làm ngơ” thôi. Nhiều đồng nghiệp của tôi bức xúc trước những cảnh tương tự như ở Đồi Ngô, nhưng đã chọn giải pháp không công bố chứng cứ đó bởi khi số đông đã chọn việc nới lỏng, có mấy ai đơn độc làm điều ngược lại?”.
Cô N., một giám thị coi thi tại điểm Trường THPT Quảng Oai, Hà Nội, thừa nhận thí sinh quay cóp nhiều nhất là môn sử. “Tôi đã nhắc nhở các em trước giờ thi và nhắc một lần nữa trước khi tính giờ làm bài. Nhưng các em chỉ ngồi yên khoảng nửa giờ đầu rồi có một vài em loay hoay giở tài liệu. Nói thật, tôi cũng phân vân có nên bắt hay không. Nếu là năm 2007, chắc chắn không còn cách nào khác, vì nếu không làm thì mình sẽ bị đình chỉ, kỷ luật. Nhưng tình hình giờ đã khác, ai cũng ngầm hiểu là nên phiên phiến. Tôi đã làm ngơ. Khoảng 40 phút cuối, số thí sinh quay cóp nhiều hơn. Hầu hết các em sử dụng cuốn tài liệu photo cỡ nhỏ bằng bàn tay” - cô N. kể lại.
Một giáo viên khác coi thi ở quận Long Biên, Hà Nội khi đề cập vấn đề tiêu cực thì nhận xét: “Chuyện thí sinh mang tài liệu vào phòng thi thì có, giám thị cũng biết. Nhưng biết để nhắc các em chứ không đình chỉ. Với tình hình thi cử cả nước như hiện nay, mình nghiêm quá, khắt khe quá, tội HS”.
Và gạn đục, tìm điểm
Là người đã nhiều năm chấm thi, một giáo viên dạy văn tại Đồng Nai tâm tư: “Thực tế chấm thi nhiều năm hé lộ chuyện buông lỏng trong khâu coi thi. Chẳng hạn như việc giám khảo thấy những đoạn văn na ná nhau. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở môn khác, tỉnh khác cũng gặp tình trạng này, chấm chéo hay tự chấm bài của HS mình cũng vậy. Các hội đồng chấm chỉ có thể lập biên bản những trường hợp sai giống nhau, chứ giống nhau nhưng đúng làm sao xử lý?”.
Một giáo viên văn từng nhiều năm tham gia chấm thi của Hà Nội cho biết cách chấm ở Hà Nội là “ăn đấu làm khoán”, ai chấm nhiều bài thì được nhiều tiền. Mọi người chấm miệt mài để có số lượng bài chấm nhiều nhất, được nhận mức thù lao nhiều nhất. Tâm lý chung của giám khảo là mong cho HS đỗ tốt nghiệp, nên chấm để làm thế nào các em đỗ nhiều hơn trượt. Cố gắng ưu ái bài làm của HS ở mức độ tối đa, “gạn đục khơi trong” để làm sao các em luôn có điểm. Trường hợp không thể cho điểm nào mới cho điểm 0.
Cũng vì tâm lý “gạn đục khơi trong” của những giám khảo chấm thi mà ở một tỉnh phía Bắc đã có chuyện phải chỉnh lại điểm thi môn sử cho bớt... cao quá. Theo một giám thị chấm thi môn sử của tỉnh này thì sau buổi chấm thi đầu tiên, kết quả 99% bài thi của thí sinh THPT và 100% bài thi của thí sinh hệ giáo dục thường xuyên đạt điểm từ trung bình trở lên, trong đó số bài thi có điểm khá trở lên khá nhiều. Lãnh đạo hội đồng chấm thi cho rằng kết quả như thế thì “lộ” quá, sau này công bố thì xấu hổ nên đã yêu cầu giám khảo chấm chặt hơn. Vì “chấm chặt lại” nên tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh này chỉ đạt trên 98%, thua hẳn các tỉnh miền núi phía Bắc.
VĨNH HÀ - PHÚC ĐIỀN - ĐĂNG NGỌC
|
Xét tốt nghiệp còn rớt nhiều hơn Hơn 10 năm đi dạy, làm giám thị, chấm thi, tôi đã hiểu thế nào là nghiêm túc, tính trung thực của ngành mình công tác. Nếu coi thi nghiêm túc, chấm nghiêm túc, tôi đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp chỉ dừng ở mức 80-85%. Không có kỳ thi nào không xuất hiện phao thi. Vẫn còn sờ sờ ra đó những nơi thí sinh tự do trao đổi và chỉ bài cho nhau thì kết quả gần 100% là có thật. Chúng tôi nói với nhau coi thi như thế này, chấm như thế này thì xét tốt nghiệp tại trường thí sinh còn rớt nhiều hơn thi. Hiện tại kỳ thi này tốn kém bao nhiêu tiền của, công sức của nhân dân! Nhưng với sự thiếu trách nhiệm của bộ, của sở, của ban giám hiệu các trường, các thầy cô giáo đã làm vừa lòng UBND các tỉnh thành và kể cả vừa lòng nhân dân. Nhưng thử hỏi sản phẩm của chúng tôi ra lò là gì? Chúng tôi còn dạy ai, dạy được nữa sao? (Le Huu Thanh - lehuuthanh@...) |
Học sinh sau tốt nghiệp sẽ vào Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và là niềm vinh hạnh của phụ huynh, nhưng có ai biết rằng con họ tiếp tục ngồi nhầm chỗ, lãng phí vô ích lần nữa.
Tôi đã đứng lớp nhiều năm và thỉnh giảng nhiều trường tại TP.HCM nhận ra rằng sinh viên không muốn học, học không theo kịp chương trình. Nhà trường muốn giữ sinh viên để thu học phí do vậy chương trình học cắt dần đi.
Môn học 60 tiết cắt còn 45 rồi cắt xuống 30 tiết (20 lý thuyết 10 thực hành) thậm chí còn 15 tiết và những môn trang bị kỹ năng đòi hỏi tư duy, làm việc nhóm bị cắt mất và sinh viên rơi vào tính trạng cưỡi ngựa xem hoa, Giảng viên thì chỉ biết nhắm mắt cho sinh viên qua môn học của mình dù biết sinh viên không lĩnh hội kiến thức.
Sinh viên học kế toán nhưng không biết làm Kế toán, học xây dựng không biết xây.... Tôi đứng lớp mà không tạo giá trị gì cho sinh viên, giá trị cho xã hội. Tôi thấy lãng phí và vô ích thời gian của mình nên không còn tự tin.
Luôn có nhiều lý do chính đáng để biện minh cho sự xuống cấp của ngành giáo dục, nào là lương thấp, rồi thì thương học sinh. Nhưng thử nghĩ xem, làm giáo viên bây giờ thật sướng, dạy tàng tàng ở trường, chiều về tranh thủ dạy thêm làm giàu, học sinh giỏi hay dốt mặc kệ, cứ học thêm thì kiểu gì cuối năm cũng được lãnh thưởng vài cuốn tập mang về. Em nào có chí thì ráng mà học để vào đại học còn không thì rốt cục cũng có thể lấy bằng TNPT rồi đi làm, bận tâm thay đổi làm chi cho mệt. Đánh rớt học sinh nhiều chỉ mang tiếng cho trường, làm sao thu hút được học trò nữa. Cơ chế xã hội như thế thì phải theo thôi.
Thương học trò nên “nhắm mắt làm ngơ” - "thương" như thế bằng mười ghét nhau.
Thương cho các cán bộ, thầy cô coi thi bị đuổi việc. Cũng chỉ vì con em chúng ta kém cỏi, họ đã mạo hiểm cả "bát cơm" của mình vì thương học trò. Họ được gì khi làm vậy? Chẳng phải vì thành tích, vì thành tích là phải ở "bên trên", còn họ là những người trực tiếp dạy dỗ học trò của mình nên họ biết tâm lý, khả năng của học trò đến đâu. Chắc chắn rất nhiều thầy cô đều chung tâm lý là phân vân: "Nên làm ngơ hay xử lý" và đúng như lời của vị Giám đốc sở GD-DT Tiền Giang, những thầy cô không vượt qua được chính mình đã phải chịu những hậu quả đáng tiếc.Thương lắm các thầy cô ơi!
Thương học trò nên" nhắm mắt làm ngơ". Câu nói của các thầy cô nghe sao mà chua hơn giấm. Ông bà mình có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Các thầy cô làm kiểu này không phải thương mà đang "giết" các em. Thi cử mà ai cũng đậu, ai cũng điểm như nhau thì còn ai phấn đấu vươn lên. Đừng tập cho các em tính chây ỳ ,ỷ lại. Đừng dạy các em tính tiêu cực, dối trá.
Các em là tương lai của đất nước, là lãnh đạo đất nước sau này. Xin đừng biến các em thành những lãnh đạo sao chép, thiếu năng lực. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, cho dù sự thật có đau lòng.
Các thầy cô mà phát biểu thế này thì thật nguy cho nền giáo dục nước nhà. Các thầy cô như vậy sẽ đào tạo ra thế hệ các em học sinh thế nào đây?
Tất cả chỉ là sự ngụy biện giả tạo, sự lừa dối lương tâm. Con cái những người thầy cô này sẽ nghĩ sao về người cha người mẹ đáng kính của mình?? Họ sẽ là tấm gương sáng hay mờ cho lớp con cháu noi theo đây???