Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Bài văn điểm 0 và lời phê của giáo viên

16/05/2012 07:15 (GMT + 7)
TT - Với đề văn yêu cầu viết về bạo lực học đường, mới đây một học sinh đã lấy việc số lượng quạt “không có giá trị thực tiễn” và tình trạng nóng nực trong lớp học như một ví dụ “bạo lực về vấn đề tâm lý”.
Bài văn viết về tình trạng bạo lực học đường với một góc nhìn khác đã bị cô giáo chấm 0 điểm với những lời đánh giá của giáo viên

 Lời phê dành cho bài văn là hai gạch đầu dòng: “Ý thức kém. Em cần chấn chỉnh ngay”.

Phần sau bài văn, em học sinh sử dụng một loạt kiến thức... vật lý để mô tả về khoảng cách của chiếc quạt đối với học sinh hay kiến thức sinh học để nêu lên tác hại của cái nóng đến sức khỏe của học sinh!

Một lần nữa bài văn 0 điểm lại xới đến vấn đề học văn, chấm văn trong nhà trường.

Phải theo hướng dẫn để đạt điểm chuẩn

Nhiều học sinh đồng cảm với “bài văn 0 điểm”

Xuất hiện từ ngày 11-5 trên các trang mạng xã hội, nhiều học sinh đọc xong bài văn “râu ông lý cắm cằm bà văn” đã tự nhận đây là... bài viết về tình trạng cơ sở vật chất của trường lớp mình. Tiếp theo là phản ứng trước giáo viên, cho rằng lời phê như vậy mới là “bạo lực học đường” hay “giáo viên không nhận xét cụ thể, thể hiện sự áp đặt, nắm quyền”.

Một số khác cảnh giác hơn, cho rằng có một học sinh nào đó do không đối thoại được với nhà trường nên “tự viết tự phê”, chứ “mực chấm của giáo viên không bao giờ là mực đen”.

Để tìm hiểu rõ hơn những câu chuyện xung quanh bài văn được cư dân mạng truyền cho nhau, ngày 14-5 phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với cô Nguyễn Thị Giang - người trực tiếp ra đề và chấm điểm bài văn này. Cô Giang cho biết đây là bài văn của em Nguyễn Vũ Anh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng), được chấm điểm cách đây khoảng hai tuần.

Cô Giang cho biết đây là đề văn nằm trong câu nghị luận xã hội (được chấm tối đa 3 điểm) của một bố cục đề thi tốt nghiệp lớp 12.

Theo cô Giang, đây là dạng đề thi mở có định hướng, “trong tài liệu bộ ban hành có hướng dẫn đây là đề mở nhưng phải dựa theo những ý hướng dẫn có sẵn. Ví dụ như tình trạng bạo lực, rồi nguyên nhân, hậu quả tôi đều đã đưa ra dàn ý để các em dựa vào đấy viết bài”.

Theo cô Giang, việc các em học sinh làm văn phải theo hướng dẫn có sẵn vì muốn các em đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nhất là khi “đi thi người ta chấm từng 0,5 điểm nên mình cũng phải rèn cho học sinh!”.

Đây không phải lần đầu tiên “bài văn lạ” của các em học sinh làm “lạc đề” bị chấm điểm thấp. Năm 2009, một bài văn của học sinh lớp 8 bị điểm 4 với lời phê “lạc đề” do chọn một chú mèo làm nhân vật chính cho đề bài “người bạn ấy sống mãi trong lòng tôi”.

Cha của học sinh này đã “kêu cứu” bằng cách gửi bài văn và suy nghĩ của mình cho nhà văn Phạm Xuân Nguyên để hỏi ý kiến.

Gần đây nhất, khoảng tháng 3-2011 cũng tại Hải Phòng, một bài văn dài gần 3.000 chữ, viết kín mười trang giấy thi của một nữ sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền trong kỳ thi thử đại học bị điểm 0 vì người viết đã kể lại câu chuyện của một cô bạn thân tuổi học trò yêu thầy giáo dạy mình.

Phê để thức tỉnh học sinh?

Phản ứng chung cho những bài văn “lạ” thường cho rằng tuy các bài văn lạc đề nhưng có lối viết thu hút, lập luận chặt chẽ và suy nghĩ độc lập. Tuy nhiên góc nhìn của các em học sinh đôi khi vì “chệch chuẩn”, không theo một “khung xương” đã được các thầy cô hướng dẫn theo tài liệu ôn thi hay sách giáo khoa nên không thể đạt điểm cao. Các em cũng thường được nhà trường nhắc nhở, trao đổi lại, trong đó một số trường hợp các “tác giả” hoảng loạn tinh thần một thời gian sau khi nhận ra hậu quả của việc “phóng bút”.

Ngày 10-5, ban giám hiệu Trường THPT Ngô Quyền đã yêu cầu Nguyễn Vũ Anh làm bản kiểm điểm, có xác nhận chữ ký của phụ huynh. Ngày 14-5, em Nguyễn Vũ Anh phải đọc bản kiểm điểm trước lớp học vì đã viết bài văn lạc đề, miêu tả không đúng về tình trạng cơ sở vật chất của trường.

Với trường hợp bài văn của Nguyễn Vũ Anh, khi chúng tôi đặt vấn đề lời phê của giáo viên là để học sinh nhận ra khuyết điểm, có nhiều cách đánh giá bài kiểm tra để không khiến học sinh mất hứng thú học văn, cô Giang giải thích: “Nếu ngay bài đầu tiên tôi phê như vậy thì mới đáng nói. Đây là quá trình trải qua rất nhiều bài rồi. Vì vậy phê ý thức kém là đánh giá cả một quá trình. Đã nhiều lần nói chuyện riêng, nên cứ tiếp tục thì không biết đến bao giờ trong khi chỉ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp. Nhiều lần sửa trên lớp nhưng Vũ Anh không làm theo ý giáo viên nên tôi rất buồn. Đây là bài cuối cùng trước khi em ấy thi tốt nghiệp nên tôi phê vậy để em thức tỉnh. Còn một tuần nữa là nghỉ mà mình cứ ru ngủ mãi thấy rất mệt mỏi. Tôi muốn em ấy phải tỉnh lại. Những bài trước thì không làm như thế, đây là bài duy nhất và tôi đã phải cẩn thận giữ lại chứ không trả cho học sinh”.

Cô Nguyễn Hồng Thúy, hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, bày tỏ quan điểm: cô Giang phê như vậy nhưng không trả bài lại ngay cho học sinh mà báo cáo sự việc với ban giám hiệu nhà trường nên không có vấn đề.

Theo cô Thúy, cô Giang ra đề là đúng chương trình, cho đề cương làm là đúng yêu cầu.

“Khi sự việc xảy ra, cô Giang phê như thế nhưng không trả bài ngay. Em học sinh làm không theo yêu cầu nên lỗi thuộc về em học sinh - cô Thúy nói - Cô Giang đã công tác bốn năm, giảng dạy ở năm lớp nhưng chỉ có một học sinh như vậy. Không thể thông qua một học sinh để kết luận vấn đề dạy và học văn của nhà trường”.

Đỗ Tuyết Nga (giáo viên dạy văn, hiệu phó Trường THCS Đông Thái, Tây Hồ, Hà Nội):

Đề văn mở, cần nhận xét “mở” để hiểu học sinh hơn

Các đề văn mở tạo cơ hội cho các em được có cơ hội nói những điều các em cảm thấy, các em nghĩ... mà ít khi các em được bày tỏ trong các đề văn nghị luận văn học hoặc nghị luận xã hội có sẵn trong sách giáo khoa. Vì thế cái thu được lớn nhất của giáo viên sau một bài văn đề mở là hiểu được phần nào tâm tư, nguyện vọng, nếp nghĩ của trò mà có cách giáo dục phù hợp, giúp các em có được cách nhìn nhận ít sai lệch nhất. Với điểm 0 cộng với lời phê lạnh lùng, vấn đề giáo dục cho bài văn với đề bài mở sẽ giảm nhiều giá trị.

Tôi tin chắc ngay khi viết các bài văn “lạ”, những em học sinh phần nào cảm thấy vấn đề mà mình đưa ra chưa thật hợp lý nhưng vẫn cứ viết vì em có thể ức chế về tinh thần, có nhu cầu muốn chia sẻ. Cho dù biết là mình không đúng nhưng nếu bị điểm thấp, bị phê bình, học sinh càng ức chế, mà đã ức chế thì khó nhận ra mình sai, chưa kể có thể em sẽ chẳng bao giờ còn hứng thú với việc học văn theo kiểu “văn là người” nữa.

NGA LINH - THÂN HOÀNG

0
Ý kiến bạn đọc (38) Gửi ý kiến của bạn
  • 5/21/2012 7:55:44 PM

    Mình thật sự không đồng tình với những ý kiến khen ngợi bạn học sinh này. Nếu sinh viên của mình nộp cho mình bài viết như thế này, mình sẵn sàng cho 0 điểm, không hối hận. Em ấy xứng đáng nhận 0 điểm vì thái độ học tập không nghiêm túc. Hoàn toàn đúng khi nói cần khuyến khích các em sáng tạo, khuyến khích các em suy nghĩ độc lập và nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng cũng cần dạy các em cư xử đúng mực khi phát biểu ý kiến của mình. Có rất nhiều những bài văn, bài viết của các bạn tuổi teen thể hiện suy nghĩ của riêng các em, nhưng cách viết nghiêm túc và sâu sắc vẫn được thầy cô và xã hội đánh giá cao. Mình đọc bài viết của bạn học sinh này, mình chỉ cảm thấy một thái độ bỡn cợt, không tôn trọng thầy cô. Mình không hiểu vì sao, đáng lẽ báo chí cần định hướng thái độ cho các em thông qua trường hợp này thì lại cổ xúy cho hành động không hay đó.

    Thử tưởng tượng về bạn học sinh này, sau khi đọc những bài báo khen ngợi hành vi được coi là sáng tạo và dũng cảm này, đọc comment của bạn bè và cả nhiều người lớn, nổi tiếng như một tấm gương anh hùng, bạn học sinh này sẽ còn viết ra những điều gì? Thái độ trong những tiết học sau đó với cô giáo đã chấm điểm 0 ra sao? Mỗi người hãy đặt mình vào vị trí của cô giáo đó, mọi người cảm thấy gì? Rõ ràng báo chí bây giờ thiếu trách nhiệm với phát ngôn của mình, khiến thanh niên phát triển lệch lạc. Điều đó lý giải vì sao xã hội ngày nay ngày càng nhiều trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng. Bởi vì nhận thức của các em không được xã hội quan tâm, uốn nắn. Khen ngợi và dồng tình với hành vi tương tự của bạn học sinh này là làm hư hỏng cả một thế hệ thanh thiếu niên.

    Thuy Duong
  • 5/19/2012 3:32:09 PM
    Là đồng nghiệp với nhau, chúng ta cần chia sẻ với cô giáo và rút kinh nghiệm cho mình. Mong muốn của cô là giúp cho học sinh làm được bài làm trong kì thi sắp tới. Có điều cần lưu ý là cách chê, cách khen của cô giáo và cách chấm bài khi thi tốt nghiệp hiện nay. Nếu không, chúng ta lại "bạo lực" lẫn nhau.
    Trần Dũng Đạt
  • 5/18/2012 7:50:56 AM

    Dù bài văn của em Vũ Anh có lạc đề chăng nữa, nhưng hãy suy ngẫm về lời phê và động tác gạch chéo bài văn của cô giáo, có thể nói rằng chính cô giáo đã có thái độ bạo lực đối với học sinh. Hay nói một cách khác là thiếu tôn trọng trước suy nghĩ của một người không đồng quan điểm với mình, và dễ dàng nhận thấy cô giáo đã có tư tưởng áp đặt suy nghĩ của mình đối với học sinh chứ không phải là phương pháp giáo dục cùng trao đổi và thẩm thấu. Cô giáo có hiểu rằng chính quá trình dạy cũng là quá trình học để hoàn thiện mình không? Buồn cho giáo dục!

    Hà Thúy Linh
  • 5/17/2012 3:37:28 PM
    Tôi không đồng ý với cách làm việc của ban giám hiệu nhà trường THPT Ngô Quyền. Thứ nhất Anh Vũ chưa nói rõ cơ sở vật chất gây "bạo lực" trên là của trường nào. Thứ hai nếu bắt viết bản kiểm điểm thì học sinh sẽ có thái độ không phục và miễn cưỡng, từ đó những gì còn lưu lại từ mái trường THPT của Anh Vũ sẽ có một vết nhòe không bao giờ phai. Nếu xử lí thì phải giúp học sinh hiểu mình sai chỗ nào và hướng em đến cái đúng. Bản kiểm điểm chỉ làm học sinh sợ chứ không bao giờ thay đổi được ý nghĩ trong tâm khảm của Anh Vũ. Và theo tôi, nhà trường bắt Anh Vũ làm bản kiểm điểm thì cũng là 1 kiểu bạo lực học đường!
    Gia Huy
  • 5/17/2012 3:22:25 PM

    Ngày xưa khi không có quạt chẳng ai phàn nàn cả, cái mà bạn học sinh trên cho là bạo lực chính là phòng có 5 cái quạt thì 1 cái cho giáo viên, 2 cái cho lối đi giáo viên, và 3 cái còn lại nếu có hư cũng chẳng ai sửa chữa. Đấy chính là không công bằng, là bạo lực về tâm lý hay bạo lực tinh thần như bạn học sinh trên đã đề cập.

    Hồ Nam
  • 5/17/2012 11:12:19 AM

    Lời phê của cô Giang chính là bạo lực học đường. Nếu bây giờ em được làm lại bài văn em sẽ lấy lời phê của cô làm chủ đề cho bài văn.

    bạn củ bạ
  • 5/17/2012 10:09:50 AM

    Hiện nay, tất cả các chương trình học ở Việt Nam đều theo khung hướng dẫn sẵn rồi bắt tất cả học sinh trên đất nước phải làm theo khung đó.

    Đó là lí do không ít lần trong các cuộc thi thố từ bé đến lớn học sinh Việt Nam đều đạt điểm cao ở lý thuyết nhưng thực hành thì mù tịt. Hay nói cách khác là cách áp dụng kiến thức vào thực tiễn máy móc.

    Bài văn của em, tôi nghĩ đó là một suy nghĩ sáng tạo. Bạo lực đâu chỉ việc đánh đấm mới gọi là bạo lực. Nhìn nhận lại vấn đề thì thấy rằng chúng ta nên khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo, năng động để các em có thể phát huy được năng lực của mình. Cứ gò bó theo khuôn khổ làm sao các em vươn ra biển lớn, làm sao mà hội nhập "sâu, rộng" với thế giới được.

    Cuemni
  • 5/17/2012 8:22:11 AM

    Đã từ lâu lắm rồi, nhiều giáo viên dạy văn bằng phương pháp học thuộc bài mẫu trong sách hoặc bài do chính giáo viên viết. Khi làm,các em học sinh nhất nhất phải dựa vào cái khuôn sẵn ấy, theo cách "điền chỗ trống" thích hợp. Tôi nghĩ cách đánh giá và chấm điểm của cô Giang là đánh giá của người dạy như vậy.

    Bài văn viết rất sáng tạo về mở rộng ý nghĩa của bạo lực học đường. Chỉ có những người hiểu theo cách rập khuôn thì mới cho đó là lạc đề.

    Mặt khác chính vì hiểu theo kiểu rập khuôn và hiểu không đầy đủ về "bạo lực học đường" cho nên "giáo viên dạy và chấm về vấn đề bạo lực học đường mới có "hành động bạo lực" với học sinh ngay trong lời phê và nét bút gạch chéo trên bài học sinh như vậy.

    Mà lại vẫn cho là mình đúng (lời phê và nét bút đó, là bạo lực rất nặng nề về tinh thần đối với học sinh).

    Quả thật trình độ và phẩm chất của một số giáo viên (đặc biệt là giáo viên Văn học) cần phải được xem xét và chấn chỉnh.

    van
  • 5/17/2012 8:15:58 AM

    Làm văn dù là đề mở hay không mở thì cũng là làm văn. Ta ra chương trình dạy mà có khung hướng dẫn sẵn rồi bắt tất cả học sinh trên đất nước phải làm theo khung đó thì quá cứng nhắc, giáo điều, sáo rỗng.

    Ta không thể bắt hàng ngàn, hàng triệu người suy nghĩ theo một khuôn sẵn được. Đó là áp đặt tư tưởng rồi.

    Theo tôi nghĩ, khi dạy văn, các giáo viên cần lắng nghe, tiếp thu những cách nhìn mới mẻ, sáng tạo, nếu quan điểm học sinh lệch lạc thì mới phải hướng cho học sinh, tránh lệch lạc quan điểm

    Thành Hậu
  • 5/17/2012 6:01:13 AM

    Tôi đồng ý với bạn VUON TRUC. Học sinh chỉ nên nhận điểm 0 khi bỏ giấy trắng, không nộp bài, hay lạc đề 100%. Theo quan niệm giáo dục của các nước phát triển, đã làm bài là có điểm. Điểm đó có thể thấp hay cao, đạt hay không đạt tùy theo khả năng của học sinh, nhưng chí ít điểm số cho thấy tư duy của các em. Tư duy này không thể là 0, nó có thể đúng theo quan điểm của người này nhưng trái với người khác.

    Một vấn đề tế nhị khác là cách khen chê, nhận xét của thầy cô. Phủ nhận sạch trơn nỗ lực làm bài của học sinh bằng những nhận xét như ‘ý thức kém’ thì có khác nào lối giáo dục áp đặt, bưng biện, triệt tiêu mọi tư duy sáng tạo, độc lập của các em. Ta có văn hóa khen nhưng cũng nên có văn hóa chê hợp tình hợp lý, để chê như thế nào mà vẫn giúp các em nhìn ra hạn chế của mình đồng thời không làm tổn thương đến các em.

    NGUYENDIEPQUYVY
  • 5/16/2012 11:49:03 PM

    Đây chẳng phải là 1 cái nhìn thẳng thắn hay sao?  Người ta luôn dạy và khuyến khích học sinh phải trung thực và thẳng thắn mà. Thật hay khi 1 cậu học sinh dám nói thẳng những vấn đề nhạy cảm như thế.

    Thử hỏi thời trung học có mấy ai có gan dám nghĩ dám nói, chỉ mong thầy cô là những người hiểu biết rộng sẽ hiểu và không làm khó cậu bé này.

    nguyễn văn pha
  • 5/16/2012 11:23:08 PM

    Đời thuở nào rồi mà chỉ vì học sinh không làm theo ý giáo viên nên bị đánh giá là ý thức kém? Cổ hủ và giáo điều, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

    Cái học sinh cần là những lời bảo ban, hướng dẫn chứ không phải là phán xét. Học sinh liên tục chống đối mình, không làm theo hướng dẫn của mình (ở đây tôi nói là "hướng dẫn" chứ không phải là "yêu cầu") thì nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân rồi hẵng tìm cách xử lý... Điều này tôi nghĩ giáo viên nào thực sự quan tâm đến tâm tư, nguyên vọng của học sinh, làm đúng với tôn chỉ "trồng người" thì hoàn toàn hiểu được.

    Đằng này chỉ biết chăm chăm mà phán xét. Cả giáo viên lẫn hiệu trưởng chỉ biết chăm chăm đẩy phần "đáng trách" cho học sinh. Đọc mà thấy buồn.

    Minh Nguyệt
  • 5/16/2012 6:18:12 PM

    "Ý thức kém" là lời nhận xét dễ làm tổn thương học sinh. Theo quan điểm của tôi thì không nên cho điểm và đánh giá nếu giáo viên gặp phải những bài văn như thế này. Thay vào đó, cô giáo nên hướng dẫn và cho học sinh viết lại, như thế sẽ hay hơn là một điểm 0, và những lời nhận xét vô trách nhiệm, thiếu sự hướng dẫn. Giả sử đi trên con đường Sài Gòn, hay Hà Nội vào những ngày kẹt xe, cô giáo chạy xe trên vỉa hè, hay đi vào phần đường dành cho ô tô; khi đó bài văn của học trò có ý thức kém hơn việc chạy xe trên vỉa hè không? Tôi nghĩ quá nặng nề và tổn thương với lời nhận xét trên.

    Lộc
  • 5/16/2012 3:19:36 PM
    Là người đã trưởng thành , tôi nghĩ Vũ Anh sau này sẽ nên người và cống hiến cho xã hội , bất chấp bài văn này và cách dạy quá giáo điều hiện nay . Cuộc sống cần những góc nhìn khác lạ , sáng tạo .
    vove
  • 5/16/2012 2:51:40 PM

    Dù từng là một phụ huynh có 3 con đã trải qua giai đoạn học PTTH, tôi lại thấy đồng cảm với cháu Nguyễn Vũ Anh. Tôi thấy nổi lên ở bài văn này là sự dũng cảm và thẳng thắn trong đức tính của em. Phần nội dung bài văn phải công nhận là không ăn nhập gì với đề cương mà giáo viên đã hướng dẫn. Dẫu vậy, em Vũ Anh cũng đã nhận thức được sự việc, dám nói ra những điều mà nhiều học sinh trong lớp quan tâm nhưng không dám nói hoặc không có cơ hội nói ra.

    Chúng ta từng nói: "Văn là người". Vậy việc đáng quý trước tiên mà giáo viên nên nhận thấy qua bài văn của em Vũ Anh là 1 học sinh thẳng thắn, cương trực, dám nói ra điều này dù đang là học sinh sắp thi tốt nghiệp PTTH. Theo tôi, những đức tính đó ngày càng bị mai một đi ở đa số công chức, viên chức hiện nay ở xã hội ta - những người mà trước đó đã từng là học sinh.

    Nếu dạy văn là dạy làm người thì lời phê của giáo viên nên khác đi, nên nhẹ nhàng, ghi nhận và khuyến khích những đức tính tốt của cháu trước, sau đó hãy nói đến cái sai so với nội dung đề cương.

    Nguyễn Văn Vân
  • 5/16/2012 2:25:24 PM
    Nhìn sâu xa hơn vào bài văn của em học sinh tôi khâm phục suy nghĩ độc đáo của em, rất riêng, rất sáng tạo. Viết về bạo lực học đường thì đa phần ai cũng như ai nào là phê phán, chê bai... nhưng mấy ai nghĩ được và dám nói ra như em. Thời tiết nóng nực đến cơm cũng khó nuốt, người lớn còn bực mình khó chịu chứ nói chi các em. "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", một không gian thoáng mát cũng rất có thể cho các em bầu không khí tốt để học tập, thư giãn sau những giờ phút căng thẳng với nhiều áp lực nặng nề từ nhiều phía. Em đã đưa ra thêm được một nguyên nhân mới để giảm bạo lực học được, thiết nghĩ dù không được khen nhưng không đáng phải chê trách và bị điểm không. Một cách làm quá cứng nhắc máy móc.
    nguyễn my
  • 5/16/2012 12:09:43 PM

    Nền giáo dục Việt Nam vẫn còn mang tính áp đặt, trong khi các nước phát triển trên thế gới đã phát huy được tính sáng tạo, tư duy của con người. Giáo Viên cần phải có tài và đức, phải biết mở rộng kiến thức. Tôi biết bài văn lạc đề so với yêu cầu của người ra đề, hơn nữa tôi nghĩ rằng Vũ Anh biết mình làm bài kiểm tra lạc đề nhưng vẫn cầm bút viết, vậy thì tại sao chúng ta chỉ biết phê bình chứ không biết đặt ra câu hỏi vì sao?...

    Với năng lực của bạn Vũ Anh thì cô giáo đừng lo lắng về vấn đề thi tốt nghiệp của học sinh này, vì đây chỉ là một bài kiểm tra mà có thế là những bài kiểm tra cuối cùng vì họ sắp phải rời xa trường lớp, còn khi đây đã là một đề thi tốt nghiệp thì tôi biết lúc ngồi trong phòng thi Vũ Anh sẽ phải làm gì để không mắc sai lầm làm ảnh hướng đến tương lai của mình.

    Đây là lúc các học sinh có nhiều cảm xúc, suy nghĩ thiết thực nhất, cũng là một cơ hội để chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng của học sinh, từ đó có nhiều phương pháp dạy học hợp lý hơn.Chúng ta thử xem bài văn

    Lê Đoàn Huyền Trân
  • 5/16/2012 12:02:12 PM

    Ngày xưa tôi có đọc câu chuyện về một cô bé đam mê diễn kịch. Một hôm, thầy giáo bảo các học sinh hãy thể hiện tâm trạng buồn, ai cũng cố gắng cười thật to nhưng cô bé lại chỉ mỉm cười. Thầy giáo bảo hãy biểu lộ cảm xúc khi các em giẫm phải cây đinh, ai cũng nhảy lên và hét, còn cô bé lại chỉ nhếch gót gân lên một chút.

    Thầy giáo bảo cô bé đó đã làm sai cả hai động tác nhưng cô hiệu trưởng đã thấy được câu chuyện đó và cấp học bổng cho cô bé. Sau này tài năng diễn kịch của cô bé rất nổi tiếng. Bởi vì mỉm cười cũng là một trong những trạng thái của cười và hành động nhếch gót chân lên cũng là hành động khi giẫm phải đinh, cô bé đã thể hiện một cách tự nhiên, không suy nghĩ; còn những người khác phải suy nghĩ thật kỹ đề bài thầy giáo cho.

    Ở câu chuyện này cũng vậy, "bạo lực học đường" là một khái niệm rất rộng, nhiều người chỉ nghĩ đó là cảnh đánh nhau giữa học sinh nhưng sự "bạo lực về tinh thần" trong học đường cũng được xem như là "bạo lực học đường", vì trời nóng các em học sinh có thể cảm thấy bực bội và dễ gây gỗ với bạn bè hơn. "Ý thức kém" câu nhận xét đó có thể khiến cho học sinh tổn thương và bạn bè chê cười.

    Nếu cô Giang không đồng ý với bài văn của em Vũ Anh thì trong tiết trả bài tập làm văn, cô có thể đọc những bài viết có sai sót như của em Anh trước cả lớp và giải thích cho các em hiểu về vấn đề này, cô có thể bỏ ra thêm 1 tiết học để cô trò cùng phản biện về "bạo lực học đường" và lấy ví dụ về những vụ đánh nhau của học sinh hiện nay. Điều này sẽ khiến cho các em hiểu sâu thêm về vấn đề "bạo lực học đường" và có cái nhìn đúng đắn hơn; thêm vào đó cô sẽ biết được những tâm sự khác của học sinh...

    Một người thầy không chỉ tìm cách truyền đạt kiến thức mà còn cho các em biết được những kinh nghiệm sống, những hướng đi đúng đắn khi các em chuẩn bị bước vào đời.

    Diễm
  • 5/16/2012 11:59:44 AM

    Tôi đọc đi đọc lại bài văn của em HS trường PTTH Ngô Quyền - Hải Phòng trên các trang báo mạng. Theo phân tích, tính toán của HS trong bài văn này, có nhiều chỗ chưa chính xác. Tôi không bàn luận về vấn đề này.Nhưng qua bài văn này đã bộc lộ những kỹ năng sống- một trong những vấn đề mà một thời gian dài chương trình giảng dạy ở trường chưa được chú trọng.

    Thiếu kỹ năng sống nên khi gặp một vấn đề dù nhỏ hay lớn các em không biết cách đối phó hay ứng xử phù hợp. 5 cái quạt trong một phòng học theo tôi là không ít. Mỗi lớp trang bị đèn, quạt bật lên cùng một lúc chưa chắc mạng điện của trường gánh nổi. Thế nhưng đối với các em cũng chưa đủ. Ngày trước ở thập niên 80, 90, một số phòng học không trang bị quạt máy. Trời nắng nóng, một số HS đã sử dụng quạt tay là những bìa cứng, quạt giấy vài ngàn.

    Bây giờ một số trường học ở vùng sâu, vùng xa cũng chưa hết những khó khăn, thế nhưng chưa HS nào xem đó là một "khủng bố tinh thần" rồi cứ đổ lỗi đó là những nguyên nhân dẫn đến...bạo lực học đường! Điều kiện kinh tế phát triển, nhiều phụ huynh lại tính chuyện trang bị máy lạnh hay đề nghị gắn thêm quạt cho con em họ. Phụ huynh cũng có những "cái lý" riêng khi cho rằng con em họ có điều kiện thì có quyền hưởng thụ. Đó cũng là một cách thể hiện "đẳng cấp" của những HS VIP. Và những PH chưa có điều kiện cứ mãi chạy theo và gặp không ít những khó khăn.

    Bạo lực học đường rộ lên những năm gần đây khi mà tràn lan những hình ảnh xấu xí của HS xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Nhiều nguyên nhân được đưa ra trong đó có phần trách nhiệm của ngành giáo dục: không dạy cho HS kỹ năng sống. Điều này không sai. Kỹ năng sống giúp HS biết cách ứng xử phù hơp cho từng điều kiện sống. Đó cũng là những thử thách.

    Ai cùng biết càng vượt qua nhiều thử thách sẽ giúp con người càng trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Không cứ học điểm kém là đổ lỗi cho thầy cô dạy không hiểu hay "trù dập" mình. Không phải cứ gặp nghịch cảnh là buông xuôi và đổ cho hoàn cảnh. Rồi không ít các bậc phụ huynh lại “nghe lời con lon xon mắng người”.

    Kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm là một vấn đề mà gia đình, nhà trường và xã hội phải chung tay.

    Đàm Thị Xuân Uyên
  • 5/16/2012 11:51:41 AM
    Văn là người. Bài văn này tác giả ít ra cũng đã dám nói và nói thật những suy nghĩ của mình đúng theo tâm lý, trình độ và lứa tuổi của mình. Một người hiếm và đáng trân trọng trong xã hội ngày nay! Bài văn này có thể đạt điểm cao hay thấp tùy theo mục đích, trình độ.. của người chấm. Văn là người. Văn khác với toán, nó không có điểm 0 vì nếu thế người chấm mặc nhiên xem người viết không phải là con người. Một nhà mô phạm khi cho học trò điểm 0 tức là thừa nhận sự thất bại trong sự nghiệp trồng người của mình, tức là bản thân người ấy không đủ sáng, đủ đẹp và đủ 'lý' để các học trò con bắt chước, học hỏi và noi theo... Theo thói thường giữa cho và nhận, nếu em Nguyễn Vũ Anh là người - tức là em ấy không nhận điểm 0 ấy của cái cô hành nghề dạy văn ban cho - thì điểm 0 ấy thuộc về ai..?
    Vuon Truc
  • 5/16/2012 11:12:54 AM

    Vũ Anh rất can đảm, có lẽ là một học sinh giỏi khối A, nhưng hoàn toàn ngờ nghệch về cách sống. "bài văn hay" này hoàn toàn có thể giúp em nêu lên chính kiến bằng cách gửi thằng cho nhà trường hoặc đưa lên web (facebook chẳng hạn), nhưng đưa vào một bài kiểm tra như thế này là một sự hỗn láo không thể chấp nhận. Giáo viên dạy văn khi đọc nó có thể sẽ vô cùng thất vọng và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

    Cách nêu lên chính kiến của học sinh này là cực kỳ sai lệch. Nếu tôi là cô Giang, tôi cũng sẽ cho 0 điểm và yêu cầu em thay đổi cách suy nghĩ giống như cô Giang thôi.

    Tôi đọc trên nhiều website với nhiều bình luận làm "bài văn mở" sao cứ phải ép theo khuôn phép? Đây lại là một sai lầm khác, văn "mở" trước hết vẫn phải đi thật đúng đề tài, chỉ là nêu nhiều ý kiến riêng của người làm văn trong đó; Vũ Anh không "mở cửa sổ" cho bài văn mà thậm chí còn "đập nát nóc nhà".

    Hoàng Duy
  • 5/16/2012 10:47:10 AM
    Tôi có suy nghĩ thế này: Nếu mọi người thử đặt mình vào vị trí là cha mẹ của Vũ Anh, với cách làm văn như vậy (nên nhớ là cô giáo đã nhắc nhở em nhiều lần, đây không phải là lần đầu tiên em làm văn kiểu này), em sẽ rớt tốt nghiệp. rồi điều gì sẽ xảy ra. quý vị sẽ đau đớn thế nào khi em không được thi đại học, tương lai, bạn bè, anh em ,họ hàng, làng xóm...Phụ huynh Vũ Anh đã nhận thức được vấn đề, người ta đã biết lo cho con mình. Quý vị nói là đề mở thì phải chấm "mở", nhưng đi thi tốt nghiệp ai chấm mở cho con quý vị. Lời phê của cô Giang lúc này là phù hợp!
    nhím
  • 5/16/2012 10:47:06 AM
    Cô giáo ra đề mở, mà lại áp đặt cách nghĩ của mình cho học sinh, như vậy chẳng công bằng. Trong lớp không công bằng, trong nhà trường không công bằng, thì khi ra thực tế, sự bất công sẽ làm người ta phát sinh sự chống đối, tìm mọi cách để chống!!! Chính nền tảng trong nhà trường đã và đang làm nên những thế hệ con người mới có xu hướng lệch... Học sinh giờ đã nặng gánh học vì chương trình lắm rồi, cô còn muốn thế này thế nọ. Thầy cô phải là người hướng dẫn chứ không phải là người áp đặt cho học sinh.
    Nguyễn Tuấn
  • 5/16/2012 10:47:04 AM
    Văn học là nhân học. Người ta học được qua văn học tình người, thái độ và cách ứng xử trong cuộc sống chứ không phải là sự rập khuôn máy móc. Tôi nghĩ một bài văn như thế không đến mức phải cho điểm 0 .Sự tôn trọng ý kiến con trẻ cũng là cách để giáo dục nó trưởng thành hơn, hãy quan tâm chia sẻ với người trẻ bây giờ để có cái nhìn phù hợp với họ.
    mia
  • 5/16/2012 10:37:57 AM

    Chúng ta cần có cái nhìn đúng vào vấn đề hơn, đây là giờ kiểm tra môn văn theo đề tài mà cô giáo đã đưa ra, không thể việc lý do "mở" thì học sinh muốn viết gì thì viết. Việc cơ sở vật chất của trường học sinh có thể phản ảnh hoặc Hội cha mẹ phản ảnh trực tiếp với nhà trường. Không thể nói là bài văn hay và có kiến thức vật lý tốt để chê trách cô Giang được. Giả sử chúng ta đi thi một kỳ thi Quốc tế về toán mà bài giải ghi toàn kiến thức Hóa học thì có điểm không? nên nhớ là yêu cầu gì thì làm cái đó, không thể làm làm theo tâm trạng bộc phát như vậy được. Xin độc giả đừng ủng hộ các bài văn là như vậy mà làm hư học sinh, đừng vẻ đường cho hươu chạy.

    Nguyễn Thanh Hiêp
  • 5/16/2012 10:30:39 AM

    Tôi thấy nhận xét và đánh giá của cô Giang là đúng. Mọi người đừng quá dựa vào sự sáng tạo (thật ra phần lớn là thể hiện cái tôi không đúng chỗ của lứa tuổi học sinh) để cổ xúy cho học sinh có thái độ và hành động bất chấp hậu quả để thể hiện mình. 

    Nhìn vào bài văn trước hết là chữ viết, nhìn nét chữ như thế tôi dám nghĩ đây không phải là học sinh biết cẩn thận, suy nghĩ trước hành động sau. Sau đó là nội dung, hầu hết nhiều bạn đọc ở đây cứ tuởng nội dung và bố cục của bài văn đúng mà không nghĩ là các nội dung của em học sinh này đưa ra chỉ là thông tin giả tạo và suy diễn, kiến thức không vững nhưng có thể lừa phỉnh được các bạn. Chẳng hạn, em này suy diễn mạng điện của nhà trường là từ máy phát điện xoay chiều 3 pha 220V rõ ràng là vô lý, nguyên tắc làm mát của quạt không chỉ là ở những vị trí quạt thổi đến mà còn phải tính đến dòng khí đối lưu nó tạo ra, cơ sở nào mà em đó đưa ra chính xác con số lượng nước bị mất, em đó tính số nước của cả buổi học mà không đề cập đến giờ nghỉ giữa giờ các em<

    Dũng
  • 5/16/2012 10:30:34 AM
    Thông qua bài viết này tôi có cảm nghĩ việc giáo viên cho điểm 0 là chính xác còn việc phê bình như thế thì hơi nặng tay cho học sinh.Còn nếu mà chúng ta quy trách nhiệm cho giáo dục này nọ hay là giáo viên này nọ thì xin để qua bên 1 diễn đàn khác ,ở đây chúng ta chỉ có thể nhìn nhận khía cạnh bài văn này và sự chấm điểm của giáo viên mà thôi. Bài văn như thế 0 điểm là chính xác học văn mà viết như thế sao?
    Lê Duy
  • 5/16/2012 10:27:47 AM

    Bài văn cho dù hay đến đâu mà không liên quan đến câu hỏi thì cũng không thể có điểm, như việc hỏi con chó có lông màu gì thì bạn trả lời con gà đang đẻ trứng, lạc đề trầm trọng, cô giáo đã làm đúng trách nhiệm, nếu cho điểm thì e rằng học sinh sẽ nghĩ cô giáo có vấn đề.

    Lê Hoàng
  • 5/16/2012 9:42:04 AM

    Theo tôi nghĩ, đây là một đề văn chuẩn bị cho kỳ thi TNPT, giáo viên đã hướng dẫn học sinh làm bài theo đúng nội dung và thực tế thì khi chấm điểm thì giám khảo cũng phải chấm theo từng 0.25 điểm. Việc cho em 0 điểm là đúng đắn nhất, tuy nhiên lời phê thì hơi nặng nề thật và chưa thể hiện đúng cách giáo dục. Bài làm của em học sinh tương đối hay và logic. Tuy nhiên em đã lạc đề và không được 0.25 điểm nào.

    Xét 1 khía cạnh khác, nếu như giáo viên thảo luận với em học sinh đó về bài viết mà em đã tự lập luận và phán xét nên gửi vào "Hộp thư góp ý" của nhà trường thì đúng hơn là nộp vào một buổi kiểm tra trước kỳ thi tốt nghiệp.

    Sự việc này cho thấy rõ hơn yếu kém về mặt quản lý trong giáo dục: thử hỏi có trường học nào đã có hộp thư góp ý chưa? Có hộp thư riêng của trường để cho phụ huynh phản ánh với nhà trường khi có những thắc mắc hay góp ý chưa?

    Thiết nghĩ ngành giáo dục nói chung, các trường học nói riêng nên công bố rộng rãi hộp thư của trường cũng như hộp thư góp ý. Vài ý kiến nhỏ chấn chỉnh . Cảm ơn

    Nguyễn Văn Tài
  • 5/16/2012 9:20:13 AM

    Ngày tôi còn đi học, tôi cũng bị chấm lạc đề bài văn 2,5 đ. Sở dĩ tôi được 2,5 đ là nhờ phần mở bài và kết luận của tôi đạt yêu cầu. Từ lần lạc đề đó tôi luôn nhắc mình cẩn thận khi làm bài văn. Bạn chị gái tôi học sinh giỏi khi đi thi tốt nghiệp cũng vì lạc đề văn mà bị xếp loại tốt nghiệp trung bình.

    Hãy nhìn bài văn trên đi, nếu theo nguyên tắc bài văn thì phần mở bài không có gì thu hút. Phần thân bài cũng không đúng ý của đề yêu cầu. Thật ra nếu phản ánh của em này về cơ sở vật chất nhà trường thì em nên có thư góp ý. Độc giả đừng mở đường cho những học sinh như vậy.

    Hãy nhìn thẳng vấn đề mà phê phán. Tôi cũng mong em Tuấn Anh thức tỉnh. Bài văn làm thử còn có cơ hội chứ bài văn thi tốt nghiệp thì nếu em làm sai, em phải chờ đến sang năm và bài văn thi tốt nghiệp thì liệu em có được xem kết quả chấm hay nhận xét để em đưa lên mạng hay không?

    Phạm Thị Tiên
  • 5/16/2012 9:19:43 AM

    Bạn Vũ Anh không phải là học sinh ý thức kém , mà một học sinh đặc biệt. Nếu học lực chung trong những năm qua em Vũ Anh đạt loại khá, thì đây là một sự hy sinh quyền lợi riêng ( kết quả điểm thi ) để phản ảnh vấn đề mà mình và bạn bè bức xúc . Nếu học lực kém thì nguyên nhân do Vũ Anh không đủ kiến thức viết văn của một học sinh lớp 12, nên diễn đạt dông dài, chưa đúng trọng tâm của đề văn.

    Đây là đề văn mở thì cô giáo không nên có cái nhìn quá khắt khe với một học sinh dám nói lên những điều mà học sinh khác không dám nói .

    Hoang Minh Tam
  • 5/16/2012 9:06:57 AM
    Nếu đủ điều kiện chắc chắn tôi sẽ cho con học những trường do người nước ngoài dạy vì trình độ giáo viên của họ rất cao, ý thức nghề nghiệp tốt... Không có tình trạng dạy thêm, các cháu sẽ có thời gian cho các chương trình rèn luyện ngoại khoá tốt hơn...v...v (nếu ai đang có con trong tuổi đi học sẽ rất hiểu vấn đề này).
    trungtvkt@...
  • 5/16/2012 9:00:59 AM
    Đồng ý đề văn "mở" để hiểu được tư duy của học sinh. Bài văn trên học sinh viết rất tốt, khả năng tư duy xã hội, vật lý, sinh học cũng khá logic nhưng tôi đồng ý cô giáo khi cho điểm học sinh. Tư duy của 1 đứa trẻ rất quan trọng, phải đánh thức tư duy đó sửa đổi ngay từ khi còn ngồi ở trường học để sau này lớn lên, học sinh ấy không lạc lối. Lời phê của cô Giang "ý thức kém,..." nên sử dụng lại câu "em nên nhìn sự việc ở mức độ khác, có cái nhìn lạc quan hơn thì cuộc sống sẽ tốt và đẹp hơn. Bạn cho cuộc đời như thế nào thì bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đã cho".
    A&N
  • 5/16/2012 8:55:14 AM
    Giáo dục hiện nay mang tính hình thức và áp đặt, tạo điều kiện dễ dãi cho giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo viên kém, áp đặt buộc học sinh nhất nhất theo ý mình. Có giáo viên đánh cắp thời gian để dạy thêm, không còn thời gian để soạn giáo án và nâng cao kiến thức. Hãy thử nghĩ rằng nếu giáo viên nào mà chịu lắng nghe các em học sinh và cùng mở rộng kiến thức với các em thì quả thật giáo viên đó phải là người có tâm, có kiến thức và phải có thời gian dành cho học sinh nữa. Tôi thật buồn vì có vẻ những giáo viên đúng nghĩa ngày càng hiếm.
    Van Truong
  • 5/16/2012 8:35:43 AM
    Đọc bài văn này tôi thấy Vũ Anh không những đã có một bài văn với một bố cục rất chặt chẽ, tư duy văn học xã hội đột phá vì đây là một đề văn mở, mà còn có kiếN thức về vật lý và nhận thức xã hội khá tốt. Việc bài văn phản ánh thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường và cách phân bổ lợi ích cho thầy và trò đã khiến cho cô Giang có những lời phê trên, Tôi thấy cô Giang và Ban giám hiệu nên xem lại cách hành xử cho đúng những gì mình đã dạy các em về sự công bằng, chia sẻ và tình người trong xã hội.
    hero
  • 5/16/2012 8:21:28 AM

    Tôi đồng tình với ý kiến của cô Nga, phó Hiệu Trưởng trường THCS Đông Thái, Tây Hồ. Nếu đã nói là đề "mở" tại sao lại buộc học sinh phải theo định hướng của giáo viên? Nếu như học văn như thế thì chẳng còn gì gọi là "văn" nữa mà là một môn khoa học như Toán, Lý, Hóa rồi. Học sinh phải theo định hướng của Giáo viên dạy "văn" thì làm sao có những đột phá trong giáo dục? Làm sao có những "ngôi sao" văn học trẻ, nếu có chắc các giáo viên dạy văn đạt hết đấy"?!"

    Thanh Tuấn CNV tỉnh Hậu Giang
  • 5/16/2012 8:21:25 AM

    Tại sao mọi người lại bảo đây là bài văn lạc đề? Đề bài là "bạo lực học đường", cô giáo ra đề và nghĩ đến việc "học sinh đánh nhau", nhưng bạn này lại (cố tình) nghĩ theo 1 hướng khác, đó là "bạo lực về mặt tinh thần" khi phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong điều kiện cơ sở vật chất như thế để tiếp thu kiến thức, đối với bạn là "bạo lực tinh thần" của bạn, thì có gì sai? Bạn sai nếu giáo viên nêu rõ đề "bạo lực về thể xác", đằng này bạn dùng dẫn chứng rõ ràng, câu văn khá gãy gọt súc tích để chứng minh bạn bị bạo lực về mặt tinh thần trong học đường. Theo tôi bài này không lạc đề, mà chính là lối suy nghĩ theo khuôn mẫu của giáo viên quen đọc chép cho hoc sinh xưa giờ đã không tiếp nhận được ý tưởng của bạn. Tôi lại thấy bạn này rất thông minh khi cố tình dùng đề bài có kẽ hở của cô để bày tỏ ý kiến riêng của mình.

    Nicole
  • 5/16/2012 7:58:03 AM

    Qua bài văn này, tôi chưa hiểu thế nào là đề văn "mở" và "không mở"?! 

    Đề văn "mở" là theo đề bài, hoc sinh có quyền đưa ra quan điểm của chính mình vào bài văn tùy theo góc độ hiểu biết và tầm nhìn của các em. Cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học chật chội, nóng nực...có ảnh hưởng đến tâm lý các em hay không?

    May là em chưa nói đến cái áp lực học tập với số lượng bài học, bài làm; áp lực về những công việc phải làm mà thầy cô giao cho các em hàng ngày...cũng là vấn đề góp phần đè nặng tâm lý dẫn đến cách giải tỏa bằng "bạo lực" của các em.

    "...sử dụng một loạt kiến thức... vật lý để mô tả về khoảng cách của chiếc quạt đối với học sinh hay kiến thức sinh học để nêu lên tác hại của cái nóng đến sức khỏe của học sinh!"?! mà cho em ấy điểm 0?!

    Đã gọi là "mở" thì phải "thoáng" để các em bộc lộ ý nghĩ của mình, không thể trói buộc vào tầm nhìn của GV :"...trong tài liệu bộ ban hành có hướng dẫn đây là đề mở nhưng phải dựa theo những ý hướng dẫn có sẵn..." thế sao gọi là "mở"? Đã thế còn

    Năm An Nhứt
TT - Năm học 2013 - 2014 là một năm bội thu của ngành giáo dục TP.HCM với 8 giải học sinh giỏi quốc tế, 130 giải quốc gia, 88 giải Olympic tiếng Anh trên Internet, 36 giải toán qua Internet, 9 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc...
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ