Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Dạy thêm, học thêm - nhìn từ hai phía

07/04/2012 06:00 (GMT + 7)
TT - Dự kiến vào tuần tới, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm, trong đó có nhiều quy định nhằm thắt chặt hơn hoạt động này ở cả trong và ngoài nhà trường.
Một điểm dạy thêm ở Q.5, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Trong bối cảnh đó, cùng với ý kiến của các giáo viên, phụ huynh, các nhà nghiên cứu giáo dục..., Tuổi Trẻ mong muốn góp phần nhận diện và mổ xẻ thực trạng dạy thêm, học thêm một cách thấu đáo, từ cả hai phía người dạy và người học.

Hầu hết giáo viên, phụ huynh đều cho rằng sẽ không giải quyết được những bất cập trong dạy thêm, học thêm khi gốc rễ vấn đề chưa được giải quyết.

Dự thảo mới của Bộ GD-ĐT được hiểu là việc dạy thêm, học thêm sẽ không cấm, nhưng những quy định tại dự thảo có nhiều nội dung xa rời thực tế và chỉ là giải pháp “chặt ngọn”.

Không thực tế

Oan cho nhiều thầy cô

Có một bộ phận giáo viên vì mục đích thu nhập đã dạy thêm bằng mọi cách, gây sức ép đối với học sinh, có thái độ không đúng mực với học sinh không học thêm mình, tổ chức dạy trước chương trình, cho học sinh làm trước bài kiểm tra ở lớp học thêm để thu hút học sinh đăng ký. Điều này rất đáng trách. Nhưng bên cạnh đó cũng có những giáo viên có năng lực, yêu nghề, dạy thêm để kiếm sống lương thiện nhưng cũng để thỏa mong muốn mang kiến thức đến cho học sinh, giúp các em học sinh lấp khoảng trống kiến thức. Vì vậy nói “dạy thêm, học thêm” là một tệ nạn thì oan cho nhiều thầy, cô.

Ông Nguyễn Thành Kỳ (nguyên trưởng phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT Hà Nội)

Cô Đặng Hà Anh, giáo viên Trường THCS Thăng Long (Hà Nội), cho rằng: “Quy định giáo viên đang ăn lương ở các trường công lập không được tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường là bất hợp lý”.

Ông Nguyễn Thành Kỳ, nguyên trưởng phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng chung ý kiến này khi cho rằng “vô hình trung bộ bật đèn xanh cho người không phải là giáo viên đứng ra tổ chức lớp học, giáo viên dạy thêm phải lệ thuộc vào một trung gian và không ràng buộc được trách nhiệm của giáo viên về điều kiện dạy học, chất lượng, mức học phí”.

Tương tự, ở bậc tiểu học, dự thảo của Bộ GD-ĐT quy định “không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ việc tổ chức chăm sóc, trông giữ học sinh theo nhu cầu của phụ huynh”. Cô Phạm Hồng Anh, cán bộ quản lý một trường tiểu học tại Hà Nội, nói: “Làm thế nào để phân định được lớp trông giữ học sinh và lớp học thêm? Nhiều trường tiểu học không có điều kiện tổ chức học sinh học hai buổi/ngày tại trường, phụ huynh đều kiến nghị cho phép cô giáo tổ chức lớp học ngoài nhà trường, với lý do chủ yếu là trông giữ trẻ. Nhưng trên thực tế, thời gian ở lớp này học sinh vẫn học thêm và giáo viên vẫn dạy thêm. Vậy họ vi phạm hay không vi phạm, xử lý thế nào?”.

Chị Hồng Hoa, có con học tại Trường tiểu học Bành Văn Trân (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: “Con tôi không yếu kém nhưng cả bố lẫn mẹ đều đi làm về muộn, không đón con ở trường được. Nhà cô giáo gần trường, gửi cô chở con về nhà, cô dạy kèm đến 19g. Tối về nhà trẻ nghỉ ngơi, bố mẹ khỏi kèm. Tiện cả đôi bên. Cô giáo có điều kiện cải thiện thu nhập và kèm thêm cho học sinh yếu, bồi dưỡng thêm cho học sinh khá giỏi. Nếu quy định buộc cô giáo phải làm đủ thứ thủ tục mới được kèm học sinh kiểu này thì quá nhiêu khê cho cô và gây khó khăn cho cả phụ huynh”.

Trong khi đó, PGS Văn Như Cương - hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) - cho rằng quy định về “thời lượng dạy thêm, học thêm cho một học sinh” của bản dự thảo rối rắm, khó hiểu, không rõ đối tượng vận dụng là ai. “Khi đã học thêm, các em có nhu cầu học nhiều môn, nhiều nơi thì giới hạn này có ý nghĩa gì?” - PGS Cương đặt vấn đề.

Theo PGS Cương, việc quy định chi tiết cả thời lượng bồi dưỡng các môn năng khiếu, rèn nhạc, học võ cho thấy quy định này không sát với thực tế khi đây là nhu cầu của phụ huynh và gia đình, không thể “giới hạn” dễ dàng bằng một thông tư hướng dẫn.

Ông Nguyễn Thành Kỳ cho rằng mỗi địa phương nên có một quy định riêng dựa trên quy định khung của Bộ GD-ĐT, phù hợp tình hình, đồng thời có những điều chỉnh linh hoạt tùy theo thực tế để tránh tình trạng quy định rồi để đó.

Không khả thi

Theo cô Nguyễn Hằng - giáo viên THCS tại quận Đống Đa (Hà Nội), hiện nay hầu hết giáo viên có thể dạy thêm được đều dạy thêm. Mô hình lớp dạy thêm ngoài nhà trường rất đa dạng, tùy nhu cầu người học và biến động hằng ngày. “Việc yêu cầu người tổ chức lớp học phải làm quá nhiều thủ tục sẽ bất hợp lý và không khả thi. Nếu người tổ chức không thực hiện thì cũng khó có thể kiểm soát được” - cô Hằng nhấn mạnh.

Dự thảo quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm: giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, danh sách người dạy thêm, nội dung, chương trình dạy thêm học thêm của các lớp học, môn học, thời khóa biểu và đặc biệt phải công bố danh sách người học theo các lớp học, môn học”.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội và TP.HCM băn khoăn: “Làm sao công bố trước danh sách người học và công bố để làm gì? Phương tiện thông tin công cộng địa phương phải hiểu là phương tiện gì (phát loa hay dán thông báo, ai phụ trách phần việc này...). Cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), nói: “Hôm nay lớp có 10 em học, ngày mai vài em nghỉ, giáo viên lại phải thông báo sao? Chưa kể giáo viên có uy tín ngày nào cũng có thêm học sinh đăng ký thì cũng phải thông báo liên tục lên đài phường chăng?”. Bộ không nên quy định chi tiết tới mức này, chi tiết mà không khả thi và không kiểm soát được thì việc thực hiện chỉ mang tính đối phó.

Ông Nguyễn Thành Kỳ cho rằng: “Có quá nhiều áp lực đối với nhà trường, giáo viên, học sinh dẫn đến việc thầy cô phải đi dạy, học trò phải đi học. Thay vào việc tìm cách hạn chế bằng giải pháp hành chính thì cần điều tra nguyên nhân và từng bước giải quyết. Nếu chỉ “chặt ngọn” thì chuyện dạy thêm sẽ giống như “bắt cóc bỏ đĩa”, dẹp chỗ này học sinh lại tìm đến chỗ khác. Còn giáo viên nếu làm thêm bằng việc dạy học, xét cho cùng vẫn trong sạch, không nhếch nhác như khi phải bon chen kiếm sống bằng những việc khác”.

Không giải quyết được gì

Hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM cho rằng: “Nếu quy định dạy thêm, học thêm được ban hành với tinh thần giống như dự thảo sẽ không có tác dụng gì. Xã hội đang phải sống chung với dạy thêm, học thêm, nhưng không ai có thể tham mưu cho Bộ GD-ĐT cách làm nào tốt nhất để giải quyết tình trạng này. Bộ ban hành thì cứ ban hành, còn khi thực hiện có tiêu cực hay không tùy thuộc vào từng hiệu trưởng, từng giáo viên. Quy định này nếu ban hành có lẽ sẽ trấn an được dư luận nhưng không giải quyết được gì.

Những điểm mới trong dự thảo quy định quản lý dạy thêm, học thêm

1. Không cắt giảm nội dung chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm hoặc dạy thêm trước nội dung mà giờ chính khóa sẽ dạy.

2. Quy định thời lượng dạy thêm cho một học sinh/tuần, số tiết/buổi học.

3. Với các lớp dạy thêm trong nhà trường, phải phân loại học sinh theo học lực, tổ chức dạy thêm theo nhóm trình độ.

4. Giáo viên dạy thêm (trong nhà trường) phải có đơn đăng ký dạy thêm và được nhà trường phân công dạy thêm. Giáo viên dạy thêm (ngoài nhà trường) phải cam kết với UBND cấp xã nơi tổ chức dạy thêm thực hiện đúng quy định, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, có giấy phép dạy thêm, công bố công khai danh sách học sinh, nội dung học, mức phí sẽ thu...

5. Quy định thống nhất trên toàn quốc về việc thu và quản lý tiền học thêm, thẩm quyền và thủ tục cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm.

6. Quy định về trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của chính quyền, các cấp quản lý giáo dục.

VĨNH HÀ - NGỌC HÀ - PHÚC ĐIỀN

Kỳ 2: Dạy thêm - học thêm, do đâu?

0
Ý kiến bạn đọc (27) Gửi ý kiến của bạn
  • 1/5/2013 5:28:39 AM

    Trẻ con bây giờ: bệnh béo phì vì thức ăn nhanh và ngồi học suốt ngày, nhiều em xanh xao, bần thần mỏi mệt và tâm lý chán ngán thật sự bởi sợ cha mẹ, sợ cô... Tình trạng này xuất phát nguyên nhân từ 2 phía: cô thầy giáo chủ nhiệm ép học bằng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, học sinh và cha mẹ sợ cô đì, cha mẹ ganh đua và không an tâm... Bộ GDĐT vừa mới cấm cô dạy thêm, thế là các cô phản ứng quyết liệt, động viên phụ huynh kêu lên phản ứng theo cho hợp lý...

    Lê Minh Phương
  • 1/4/2013 5:31:17 PM

    Nhà nước cần phải chú trọng nâng cao thu nhập cho giáo viên để giáo viên an tâm giảng dạy tại trường, không phải lo thu xếp các lớp dạy thêm nữa. Bản thân các em học sinh thật sự cũng không đử sức khoẻ và thời gian để đi học từ sáng đến tối mịt, trí óc cũng không đủ tỉnh táo để tiếp thu khối lượng kiến thức lớn trong ngày.

    Cần phải tạo điều kiện cho các em có thời gian rèn luyện sức khoẻ, năng khiếu ngoài những kiến thức văn hoá ở nhà trường. Các em cần phải có thời gian để chơi thể thao, tập thể dục, học mỹ thuật, âm nhạc... Những môn này vừa bổ trợ cho sức khoẻ, rèn luyện trí tuệ, vừa nâng cao tầm hiểu biết tri thức cho các em sau này và sẽ tạo sức bậc cho các em khi tuổi trưởng thành. Các em lúc nhỏ học quá nhiều, lớn lên thường có khuynh hướng chán học, và học đuối dần, vì không còn tìm thấy niềm vui, hứng thú trong học tập nữa.

    Những em nào thấy muốn nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức sẽ có thời gian tự học, hoặc đến các trung tâm rèn luyện thêm, và cũng không nhất thiết phải đến học chính các thầy cô giáo dạy mình tại trường.

     Để làm được điều này, rất mong nhà nước xem xét nâng cao thu nhập cho giáo viên để thầy cô giáo chuyên tâm theo nghề cũng như thu hút được người tài đức đầu quân cho ngành giáo dục nhằm cải thiện chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay.

    Trà My
  • 11/4/2012 12:22:17 AM

    Tôi là 1 người học sinh đã học liên tục 18 năm mà chưa bao giờ thấy một chút áy náy nào khi tham gia vào các lớp học thêm. Tự tôi nhận thấy mình phải học,học được càng nhiều càng tốt. Vậy mà tại sao lại đi cấm việc học thêm chứ? Tự xã hội sẽ đào thải những giáo viên,những lớp học,những trung tâm dạy học kém chất lượng. Không nhất thiết phải quy định một cách quá khắt khe.

    Tôi đã từng đoạt giải quốc gia môn toán và tham gia rất nhiều kì thi học sinh giỏi từ khi 8 tuổi và tôi thấy việc học thêm thực sự là hết sức cần thiết. Ngoài học trên lớp ra thì tôi cũng tự học ở nhà,nhưng có những thứ không thể tự học được, ở trên lớp cũng không phải lúc nào cũng hỏi thầy cô được vì thời gian không cho phép. Học thêm giờ đây đã trở thành một nhu cầu. Tất cả sẽ phát triển theo quy luật chọn lọc tự nhiên thôi!

    Hải Ninh
  • 10/31/2012 10:58:25 AM

    Mỗi ngày học sinh đã học 2 buổi ở trường, như một người trưởng thành làm việc. Sao phải học thêm, với thời lượng học như hiện nay đã quá rồi không cần phải dạy thêm, bắt học sinh học thêm để tạo áp lực cho mấy em và giáo viên thiếu trách nhiệm trong giờ học chính. Không lo soạn tài liệu lại cho tốt để học sinh học hiệu quả nhất. Cứ bắt mấy em học thêm để kiếm tiền. Chỉ nên bồi dưỡng học sinh khá giỏi.

    Trần Văn Thọ
  • 10/22/2012 11:50:23 PM

    Tôi là một giáo viên tiểu học. Sáng nay, khi nghe thông báo từ hiệu trưởng nhà trường về việc cấm dạy thêm học thêm dưới mọi hình thức, chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi sẽ sống làm sao với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng trong cái thành phố mà mức sống khá cao như TP.HCM hiện nay. Tại sao tiền học buổi chiều, hơn 5 năm về trước là 30.000đ/ tháng, mà hiện nay 2012 , xăng đã tăng giá bao nhiêu mà tiền học vẫn là 30.000đ. Các cấp lãnh đạo có bao giờ nghĩ cho giáo viên chúng tôi?

    Thử hỏi chương trình tiểu học hiện nay thực hiện theo giảm tải, theo chuẩn kiến thức kỹ năng học sinh học như vậy có đủ kiến thức để thi vào trường chuyên, trường điểm của thành phố không? Lúc nào, chúng tôi cũng nghe cái điệp khúc "chống bệnh thành tích", nhưng thử xem chỉ cần có 1 học sinh thi lại, chúng tôi sẽ bị phê bình đến mức độ nào trong các cuộc họp của nhà trường. Việc phê bình đó có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. Việc như vậy có gây áp lực cho chúng tôi không?

    Tại sao xã hội luôn đòi hỏi ở chúng tôi sự tâm huyết với nghề, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo... mà không hiểu rằng để người giáo viên hết lòng với nghề cần tạo cho chúng tôi mức sống phù hợp với hiện nay để chúng tôi khỏi vướng bận suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền mà chỉ chú tâm đầu tư cho tiết dạy.

    MỘT BẠN ĐỌC
  • 10/16/2012 8:11:55 PM

    Bộ Giáo dục luôn hô hào "Nâng cao chất lượng giáo dục" nhưng có đứng lớp giảng dạy mới thấy cái cực của nhà giáo. Kiến thức của một tiết dạy quá nhiều giáo viên không thể truyền tài hết.

    Hãy nhìn lại chương trình trước đây, học sinh học một hằng đẳng thức trong cả tuần, được luyện đi luyện lại cho đến khi nhuần nhuyễn. Nay trong một tiết phải học cả mấy hằng đẳng thức, thời gian luyện tập chẳng có bao nhiêu làm sao học sinh nhớ và làm bài được nếu không đi học thêm để được luyện thêm. Nên muốn nâng cao chất lượng bộ giáo dục nên coi lại sách giáo khoa. Bảo giảm tải nhưng chúng tôi thấy tăng tải là chính. Hoặc học sinh mới lớp 3 đã phải học ngay tiếng anh family and friends (4 tiết) một tuần. Các cháu đuối thấy rõ.

    Vũ Hằng
  • 9/10/2012 9:48:28 PM

    Trong nhà trường "Dạy và học" là hoạt động chính, mọi bộ phận đều phải phục vụ tốt cho hoạt động này nhưng hiện nay giáo viên bị buộc phải làm ngược lại vì mỗi bộ phận đều đưa ra tiêu chuẩn để xét thi đua cho từng cá nhân riêng biệt, ví dụ: Thư viện quy định lượt đọc, góp quỹ cho thư viện. Thiết bị quy định làm sử dụng đồ dùng dạy học. Đội thiếu niên quy định quỹ heo đất, tặng quà cho học sinh nghèo, Công đoàn, Y tế học đường, Xóa mù phổ cập... với cách quản lý như vậy người giáo viên cứ mãi lo hoàn thành nhiệm vụ cho các bộ phận đó nên bị chi phối công tác chính của mình như: đầu tư bài dạy, rút kinh nghiệm sau tiết dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, học hỏi nâng cao tay nghề... Dạy thêm trở thành công cụ hữu hiệu vừa đáp ứng các yêu cầu nêu trên lại vừa cải thiện đời sống một cách chính đáng tại sao không cho làm?

    hungtrung
  • 8/17/2012 4:06:19 PM

    Tôi là một giáo viên tiểu học, chuyện bức xúc với đồng lương thì nói hoài không thấu trên nên không nói nữa mà cứ đợi thôi. Thay vào đó thì chuyện chúng tôi dạy thêm để cải thiện thu nhập bằng nghề nghiệp chính đáng có gì là sai. Ai nói chúng tôi không dạy bằng cái tâm của nghề chứ, không lẽ trong lớp yêu thương học trò mà ở lớp học thêm lại không sao?

    Cứ dạy học sinh là "Học, học nữa, học mãi" mà các em muốn bổ sung kiến thức lại không cho. Muốn xã hội phồn vinh mà thấy giáo viên dạy thêm có tiền thì lại cấm, phồn vinh, giàu mạnh cái nỗi gì với đồng lương chưa đến 3 triệu đồng một tháng. Tôi còn độc thân nên còn đủ trang trải, khi có con rồi thật không dám nghĩ tới.

    Tôi xin nói chút ý kiến của mình, cứ để nhà trường tổ chức dạy hêm sau giờ học, phụ huynh đăng ký tự nguyện theo nhu cầu của mình, giáo viên có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, học sinh có nơi an toàn, an tâm học tập. Khi đó sẽ chẳng có bàn cãi việc học thêm, dạy thêm làm nhức đầu người dân như hiện nay nữa.

    Nguyen Thi Lam
  • 6/23/2012 10:17:59 AM
    Đối với chương trình học hiện tại, không học thêm sẽ khó mà theo kịp.
    Otenko
  • 5/18/2012 11:06:24 PM

    Nghề giáo là một nghề cao quí, xã hội hãy tạo điều kiện để những người làm nghề giáo tu dưỡng bản thân mình cho xứng đáng với sự cao quí ấy. Xã hội nào khiến cho Thầy Cô đau đáu với đồng lương, quay quắt với cuộc sống, thì xã hội ấy khó có thể tìm thấy cho mình đội ngũ Thầy Cô hết mình với sự nghiệp trồng người.

    Thực trạng “dạy thêm - học thêm” ở các đô thị Việt Nam trong thời gian qua chính là ví dụ sinh động cho điều ấy, và nếu Nhà nước không “chuyển mình” về chính sách để người làm nghề giáo “sống được” với nghề, thì xã hội sẽ thích nghi theo cách của nó, nơi “vật chất (đơn thuần) quyết định ý thức”!

    Trần Văn
  • 5/18/2012 10:40:17 PM
    Học để chiếm lĩnh tri thức và làm nên nhân cách là tốt! Một đất nước có nhiều người học tập là đất nước phát triển. Học thêm, học sinh có quyền chọn thầy, người dạy thêm được chứng tỏ họ có uy tín. Thầy giáo mà làm điều xấu, ngược với đạo đức ở đời thì không phải thầy giáo. Hãy học tập để có kiến thức cho bản thân và xây dựng đất nước.
    Trần Văn
  • 4/24/2012 5:02:36 PM
    Dạy thêm không có gì là không tốt, nhưng dạy như thế nào cho học sinh tiếp thu thêm kiến thức và cả thời gian và tiền bạc.Nhiều giáo viên vẫn lợi dung việc dạy thêm chỉ kiếm thêm tiền nhưng không coi trọng về giáo dục các em, dạy các em với mục đích tiêu cực. Học sinh đi học chỉ để lấy điểm, điều này không khó thấy ở các trường tiểu học và THCS. Giáo viên dạy thêm cho các em không chỉ dạy những môn học trên lớp mà còn phải dạy những kỹ năng sống cho các em, dạy các em cách làm người sao cho đúng nghĩa....
    Gon Tẹo
  • 4/13/2012 8:56:17 AM

    Chương trình học trong phổ thông và Đại Học quá khác nhau, thời gian học trên lớp không thể đáp ứng được những kì thi vì chênh lệch quá. Trong khi thi tốt nghiệp thì quá dễ mà thi Đại Học thì khó hơn rất nhiều.

    Học sinh đi học thêm dù chỉ là giải đề thì cũng thấy "có học thêm là điểm cao, càng học thêm càng được nhồi nhiều bài tập thì càng giỏi" phụ huynh cũng theo ý nghĩ này nên cũng cho con học nhiều thầy, nhiều lớp.

    Tuy nhiên tình trạng này càng lâu học sinh sẽ đi theo 1 lối mòn, không chịu tư duy mà chỉ tìm xem vấn đề "thuộc dạng nào đã học" không thể tìm ra hướng đi khác cho mình. Thế thì chỉ có thể đào tạo một lượng HS "giỏi thi" chứ không thể có HS "Giỏi" bằng thực lực.

    Nhut
  • 4/9/2012 6:33:38 AM

    Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của thầy Nguyễn Thành Kỳ và hoàn toàn không đồng tình với ý kiến của bạn Trịnh Toàn. Thử hỏi, nếu chỉ đơn thuần học giờ chính qui trên lớp, HS có đủ sức để giải được các bài tập trong các đề thi vào CĐ, ĐH không?

    Theo tôi, Bộ GD-ĐT nên thống nhất một mức học phí chung cho cả nước, tất nhiên phải chú ý phân biệt giữa thành phố lớn và vùng sâu (nhưng hình như ở vùng sâu HS rất ít đi học thêm, và ở những nơi đó, trước nay GV chỉ lấy học phí một cách tượng trưng mà thôi)

    Hoàng Ngọc
  • 4/8/2012 4:26:39 PM
    Dạy và học hiện nay tập trung vào thi cử nên tạo áp lực lớn cho giáo viên và học sinh. Cả 2 phía không coi đó là niềm vui, quyền lợi mà như gánh nặng. Chính vì tập trung vào thi cử nên mới sinh ra dạy thêm học thêm. Nhưng cuối cùng chúng ta muốn đào tạo những con người như thế nào? Nuôi gà chọi hay đại bàng đây. Những gì đã học sẽ đọng lại bao nhiêu sau các kì thi và được vận dụng thế nào trong cuộc sống? Chắc ai cũng biết tình hình. Câu hỏi mà tôi chưa có câu trả lời là: tại sao bộ Giáo dục chưa bỏ chuyện thi cử nặng nề?
    Lê Minh Quyền
  • 4/8/2012 11:36:35 AM

    Tôi thấy việc dạy thêm, học thêm như một nhu cầu của cuộc sống, nó hình thành và phát triển một cách tự nhiên, và cốt lõi tính chất của sự việc thì đâu có gì sai trái, xấu xa miễn nó đừng bị thương mại hóa.

    Thời phổ thông tôi cũng học thêm một vài môn. Tôi không cho là các giáo viên dạy không hết mình trong lớp học chính, nhưng thật sự đến với các lớp học thêm tôi thấy kiến thức vững chãi hơn nhiều. Vậy nếu học sinh có điều kiện, thầy cô có tâm huyết, tấm lòng với sự nghiệp giáo dục... thì việc dạy thêm, học thêm theo tôi là bình thường, thậm chí là cần thiết.

    Tất nhiên không phải học sinh nào tiếp cận với chuyện học thêm đều giỏi cả, cái chính vẫn là học lực, là sự siêng năng, chịu khó của bản thân, cũng như việc dạy thêm, học thêm còn nhiều điều bất cập, đáng bàn.

    Ví dụ như môn tiếng Anh, một môn có khá nhiều học sinh học thêm mà theo tôi là không cần thiết. Bạn chỉ cần học tốt bài vở trong lớp, tiếp cận các tài liệu, sách báo, chương trình liên quan tới tiếng Anh là đủ.

    Ngọc Diệp
  • 4/8/2012 10:13:39 AM

    Tôi là người mới vào ngành được gần 1 năm. Trước khi chính thức trở thành "người Nhà nước", rất nhiều người quen (trong, ngoài nghề có) đều khuyên tôi một câu: "suy nghĩ cho kỹ đi, thực tế không hào hoa như mình tưởng đâu!", vì thế nên tôi cũng có sự chuẩn bị tâm lý khá vững khi quyết định "vào biên chế", ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những cú "sốc" mạnh...

    Đến giờ, sau 7 tháng trời "lăn lộn", tôi có một vài suy nghĩ sau, xin được bộc bạch cùng mọi người:

    - Đúng, nhà giáo là nghề cao quý nhất. Tất cả những người được gọi là Thầy Cô, không ai không hãnh diện về điều này, và họ cũng đã cố gắng hết mình để xứng đáng với những gì Xã hội dành cho họ. Không nói thì chắc ai cũng biết, người giáo viên chịu áp lực từ nhiều phía, cấp trên, nhà trường, phụ huynh, và có khi là cả từ học sinh! Nhiệm vụ của họ không những chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn khó khăn hơn nhiều: đào tạo ra những con người có đạo đức, nhân văn... Một số phụ huynh "đẩy" hết trách nhiệm dạy dỗ con em họ cho nhà trường

    BUIPHUCLAM
  • 4/8/2012 1:23:18 AM
    Hiện đang là du học sinh Mỹ, tôi xin có một vài ý kiến sau. Chương trình học nước ta quá nặng. Sinh viên năm nhất đại học của Mỹ mới biết cách tìm đạo hàm, giới hạn của hàm số, trong khi học sinh lớp 11 nước ta đã biết làm. Sinh viên đại học năm hai của Mỹ mới học Hóa hữu cơ, trong khi học sinh lớp 11 nước ta đã bắt đầu học. Hay nói thẳng ra chương trình cấp 3 nước ta tương đương chương trình năm 1 và 2 bên Mỹ. Một tiết học chỉ có 45 phút thì làm sao không tránh khỏi tình trạng học thêm, dạy thêm được. Không phải thầy cô không muốn truyền đạt kiến thức mà vì thầy cô không có thời gian.
    Đức
  • 4/7/2012 9:18:11 PM

    Là một giáo viên, tôi hiểu vai trò của dạy thêm trong bối cảnh điều kiện học tập của các thế hệ học sinh ở nước ta còn có khoảng cách, có sự chênh lệch nhất định như hiện nay. Và với tư cách là một giáo viên, tôi cũng thấu hiểu sự bất công của xã hội khi chi trả cho giáo viên đồng lương quá thấp so với công sức chúng tôi đầu tư cho sự nghiệp trồng người, đội ngũ giáo viên đang “kêu gào” một cách bất lực rằng với mức lương ấy chúng tôi sẽ tồn tại như thế nào, ổn định cuộc sống ra sao, lấy cái gì để tiếp tục học tập, phát triển phục vụ cho sự nghiệp mà chúng tôi đã lựa chọn. Tuy nhiên, tôi cực lực phản đối “dạy thêm - học thêm” như cách mà loạt bài này đang tiếp cận.

    Bản chất của việc “dạy thêm - học thêm” này là “tham nhũng” trong lĩnh vực giáo dục. Điều đó thể hiện ở chỗ: (1) Anh có trách nhiệm truyền đạt kiến thức (vốn quí mà xã hội giao phó cho anh) nhưng anh lợi dụng nó để chuyển hóa thành lợi ích vật chất cho mình; (2) Khi có những người không chấp nhận trả lợi ích vật chất cho anh để nhận được kiến thức (mà đúng lí ra họ phải được nhận với tư cách người học), anh gây khó khăn cho họ, thậm chí đẩy họ ra bên lề tiến trình dạy học, buộc họ phải chấp nhận trả lợi ích vật chất bằng mọi cách để nhận được đủ kiến thức cần thiết.

    Tôi đã đọc qua (không dám dùng là “nghiên cứu”, mặc dù tôi đã đọc khá kĩ và khá nhiều lần) dự thảo qui định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và đào tạo và tôi nhận thấy cái cách mà Bộ cho phép dạy thêm tồn tại cũng đồng nghĩa với việc Bộ thừa nhận sự thất bại của mình ở ba vấn đề chính: (1) Bộ không thể lo cho đời sống của giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lí, nên đành phải chấp nhận việc một bộ phận giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lí phải “kiếm thêm thu nhập”, thậm chí có trường hợp là ngay trên hệ thống cơ sở vật chất do chính mình đầu tư và quản lí; (2) Bộ không thể tinh gọn nội dung dạy học để giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lí có thể chuyển tải nội dung dạy học chỉ trong giờ dạy chính khóa, nên đành phải chấp nhận việc giáo viên tiếp tục “dạy” thêm những nội dung mà đúng ra theo chương trình thì đã được dạy hết trong giờ chính khóa; (3) Bộ không thể quản lí được hoạt động dạy học của các giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lí, nhất là về nội dung và chất lượng của hoạt động dạy học, nên đành phải chấp nhận việc giáo viên được tiếp tục bổ sung nội dung, củng cố chất lượng dạy học bằng việc dạy thêm.

    Một số người có thể nói một cách văn vẻ rằng “Tôi chỉ bán sức lao động của mình ngoài giờ thôi mà”, nhưng thật ra họ đang sử dụng thiên chức của mình để trục lợi. Điều này có thể đem so sánh với hình ảnh sau: Người mẹ sinh con ra, sau đó không cho nó bú và bảo “Nếu con không có tiền, thì mẹ đành chịu, không đủ sữa đâu con à!”; Người bố thì bảo: “Con đưa bố tiền đi, bố sẽ dạy con thành người, không thì bố phải kiếm tiền mà sống, con cứ cố thành người theo cách của con nhé!”. Hậu quả của hai hình ảnh này đều như nhau, với kết cục là hai lối rẽ mà bất cứ người nào làm nghề giáo đều biết: (1) Nhanh chóng tiếp cận với tri thức, được hỗ trợ đầy đủ để phát triển toàn diện = mất một số lợi ích vật chất đáng kể (có thể là đánh đổi bằng máu, nước mắt và sức khỏe của phụ huynh học sinh); (2) Tự mày mò, học hỏi bằng kinh nghiệm, thiếu phương pháp, thiếu định hướng, thiếu phương tiện, tài liệu, dụng cụ học tập. Lối rẽ thứ hai sẽ vẫn cho ra những con người xuất chúng (thậm chí nhiều người xuất chúng hơn con đường thứ nhất), nhưng bộ phận lớn người dân bị bần cùng hóa từ từ và lâu dài vì mất khả năng tiếp nhận tri thức, mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức trở nên xa vời. Lối rẽ thứ nhất có thể cho ra nhiều con người được đào tạo tốt hơn, nhưng sẽ khiến cho việc học trở thành gánh nặng về kinh tế (và trong thực tế sẽ là bất công xã hội vì chỉ người giàu mới có cơ hội được đào tạo tốt), người học chỉ mong kiếm lại tiền thật nhanh chóng để bù đắp lợi ích vật chất mà mình đã bỏ ra để học tập, xã hội chỉ nhận được những con người lấy lợi ích vật chất làm thước đo, đất nước chỉ có những công dân thấy kiến thức là công cụ kiếm tiền chứ không hiểu được rằng tri thức là nội lực để phát triển. Hãy nhìn lại “vấn nạn” dạy thêm - học thêm để thấy rằng nó chỉ xảy ra ở đô thị mà thôi.

    Ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, người làm nghề giáo bỏ mọi công sức ra để dạy dỗ các thế hệ học sinh, thậm chỉ cả tiền, của để có phương tiện học tập, cái ăn cái mặc cho học sinh. Chỉ có ở đô thị, những nơi điều kiện kinh tế phát triển đi kèm với các nhu cầu vật chất (cả chính đáng và không chính đáng) tăng cao và sự bất hợp lí đến không tưởng giữa lương giáo viên và giá cả thị trường, “vấn nạn” này mới diễn biến phức tạp. Đó là bởi vì nếu không kiếm thu nhập từ dạy thêm, đồng lương của giáo viên chỉ cho phép họ “thở thoi thóp” trong cơn bão giá của đô thị như hiện nay. Bộ phận người làm nghề giáo không chịu “thoi thóp thở” mà còn muốn vươn lên làm giàu cho “bằng với người ta” thì chọn cách vứt bỏ cả lương tâm nghề nghiệp của mình, dấn thân vào sự nghiệp “bán sức lao động” theo cách diễn giải của họ.

    Bên cạnh đó, “vấn nạn” dạy thêm – học thêm chủ yếu tập trung vào một số bộ môn nhất định. Những ai đã từng là phụ huynh học sinh đều biết rằng có những người làm nghề giáo bắt buộc phải kiếm sống bằng nghề tay trái, vì những môn “phụ” như vẽ kĩ thuật, nhạc, họa, thể dục, giáo dục công dân... thì có người làm nghề giáo nào “được” dạy thêm đâu! Chỉ đối với những môn học được xem là “chính”, là những môn học gắn với các kì thi chuyển cấp, tuyển sinh thì mới nảy sinh nhu cầu “học thêm”, và “dạy thêm” mới có đất tồn tại. Vậy giải pháp ở đây là gì? Ngăn cấm người làm nghề giáo dạy nhiều hơn xã hội qui định là trái qui luật, vì người lao động có quyền làm theo năng lực, họ được quyền (và lí tưởng hơn là có nghĩa vụ) làm việc hết năng lực của mình để cống hiến cho xã hội. Điều cần ngăn cấm ở đây là người làm nghề giáo lấy việc dạy thêm để trục lợi.

    Theo tôi, chỉ có một cách, và cách này bao gồm hai bộ phận: (1) Làm cho người làm nghề giáo sống được với nghề và (2) Làm cho việc dạy thêm không tăng thêm thu nhập cho người làm nghề giáo. Nếu người làm nghề giáo sống được với nghề (chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình là đủ sống – có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, con cái được học hành, người phụ thuộc được chăm sóc, đời sống tinh thần được chăm lo, có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức và kĩ năng để nâng cao trình độ và năng lực làm nghề) thì họ chẳng phải quan tâm gì đến việc cải thiện thu nhập, nhu cầu dạy thêm chỉ xuất hiện vì họ thấy cần phải cống hiến thêm cho xã hội để tương xứng với những chế độ đãi ngộ mà họ đã nhận được từ xã hội. Nếu việc dạy thêm không tăng thêm thu nhập cho người làm nghề giáo (dạy thêm không được thu phí) thì người làm nghề chỉ dạy thêm khi họ thấy việc dạy thêm làm cho nghề nghiệp của họ thăng tiến hay giúp họ cống hiến nhiều hơn cho xã hội, tương xứng hơn với chế độ đãi ngộ mà xã hội đã dành cho họ.

    Nghề giáo là một nghề cao quí, xã hội hãy tạo điều kiện để những người làm nghề giáo tu dưỡng bản thân mình cho xứng đáng với sự cao quí ấy. Xã hội nào khiến cho Thầy Cô đau đáu với đồng lương, quay quắt với cuộc sống, thì xã hội ấy khó có thể tìm thấy cho mình đội ngũ Thầy Cô hết mình với sự nghiệp trồng người, đơn giản vì Thầy Cô cũng là con người, cũng phải tồn tại. Thực trạng “dạy thêm - học thêm” ở các đô thị Việt Nam trong thời gian qua chính là ví dụ sinh động cho điều ấy, và nếu Nhà nước không “chuyển mình” về chính sách để người làm nghề giáo “sống được” với nghề, thì xã hội sẽ thích nghi theo cách của nó, nơi “vật chất (đơn thuần) quyết định ý thức”!

    Trịnh Toàn
  • 4/7/2012 5:59:37 PM
    Học để chiếm lĩnh tri thức và làm nên nhân cách là tốt! Một đất nước có nhiều người học tập là đất nước phát triển. Học thêm, học sinh có quyền chọn thầy, người dạy thêm được chứng tỏ họ có uy tín. Thầy giáo mà làm điều xấu, ngược với đạo đức ở đời thì không phải thầy giáo. Hãy học tập để có kiến thức cho bản thân và xây dựng đất nước.
    giảng đạo ở đời
  • 4/7/2012 5:31:10 PM
    Theo tôi dạy thêm học thêm hiện nay giống như một căn bệnh chưa có thuốc chữa trị, phụ huynh và học sinh là những con bệnh mắc chứng bệnh chưa làm đã lo chưa có bệnh, lại tự cho là mình có bệnh. Chỉ lợi cho mấy ông bà giáo viên chuyên bán thuốc an thần cho học sinh càng uống lại càng nghiện.
    Nguyễn Quang Thịnh
  • 4/7/2012 4:08:52 PM

    Hiện nay, chuyện dạy thêm - học thêm không còn lạ lẫm với giáo dục nước nhà. Có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này với sự khen, chê khác nhau. Trên thực tế đã xuất hiện tình trạng dạy thêm đi trước chương trình chính khóa dẫn đến hiện tượng học sinh lười nhác khi học trên trường. Nhiều thầy cô chỉ chú trọng dạy thêm mà xao nhãng việc giảng dạy trên trường lớp. Ngoài ra, việc các em học sinh ồ ạt đua nhau đi học thêm, học tăng ca khiến việc học càng trở nên nặng nề. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta phủ định những ích lợi mà dạy thêm – học thêm mang lại cho giáo viên và học sinh.

    Theo tôi, cần nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện và có những biện pháp cần thiết để dạy thêm - học thêm đi đúng hướng. Có thể nói việc dạy thêm – học thêm xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Hiện nay, chương trình quá tải khiến thời gian trên lớp không đủ để học sinh lĩnh hội đầy đủ kiến thức. Do đó các em cần học thêm để bổ sung, củng cố thêm kiến thức, rèn luyện kĩ năng. Ngoài ra, nhiều học sinh chọn việc học thêm nhằm nắm vững và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho các kì thi quan trọng. Nhiều học sinh yếu, kém cũng chọn việc học thêm để có điều kiện được giáo viên kèm cặp, giúp các em tiến bộ hơn. Có thể nói, ngoài chương trình chính khóa trên trường thì việc dạy thêm đã bổ sung kiến thức cho học sinh.

    Đối với giáo viên, dạy thêm cũng là một công việc để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống khi lương giáo viên hiện đang ở mức thấp. Đây cũng là công việc giúp giáo viên nâng cao kĩ năng đồng thời có cơ hội gần gũi học sinh, giúp đỡ những em có học lực yếu, kém. Được biết, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành nhiều quy chế về vấn đề này nhằm giải quyết tình trạng dạy thêm – học thêm tràn lan hiện nay. Thiết nghĩ, nếu được tổ chức đúng mục đích và quản lí chặt chẽ thì việc dạy thêm – học thêm sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho cả người dạy và người học. Trong đó, học sinh cần lựa chọn việc học thêm sao cho hợp lí nhất, thiết thực nhất và có đủ thời gian cho việc học chính khóa. Giáo viên cần phân định rõ ràng công việc giảng dạy trên lớp và việc dạy thêm.

    Và quan trọng hơn, chương trình giáo dục cần được giảm tải, nhà trường cần tăng cường công tác bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh.

    Lê Tùng
  • 4/7/2012 12:18:20 PM

    Tôi hiện có con đang theo học ở một trường tiểu học khá tiếng tăm ở Hà Nội, bản thân tôi cũng như nhiều phụ huynh khác xác định mình là nạn nhân của tình trạng dạy thêm. Cô giáo cho các cháu đi học thêm ngồi gần bảng hơn, làm bài khó bởi cô giải thích thời gian trên lớp không đủ để học nên phải dạy thêm, thậm chí con tôi còn ngây thơ hỏi sao các bạn đi học thêm thường được cô xưng hô nhẹ nhàng là con - cô mà các bạn không đi học thêm thường xưng hô mày- tao.

    Những chuyện này đúng là chỉ có ở giáo dục Việt Nam. Vừa muốn cho cháu không bị cô trù dập mà vẫn đảm bảo tuổi thơ có thời gian vui chơi và nghỉ ngơi nên tôi đóng tiền nhưng cho cháu nghỉ học.

    susan
  • 4/7/2012 8:26:38 AM

    Tôi nghĩ thực trạng dạy thêm hiện nay rất khó thay đổi bởi đôi bên đều có nhu cầu, bên phụ huynh thi không có thời gian dạy con học còn bên giáo viên ngoài đồng lương ít ỏi họ cũng cần có thu nhập thêm.

    Theo tôi nên tổ chức dạy thêm nhưng ở ngay tại trường học của các em, thời gian học của các em sẽ tăng thêm, phụ huynh không sợ con đi chơi, giáo viên cũng có khoảng thu nhập thêm. Các em sẽ học 2 buổi , một buổi 4 tiết chứ không như 5 tiết sẽ làm các em mệt mỏi, không thích học sẽ không tiếp thu được bài giảng.

    trần thị lệ hoa
  • 4/7/2012 8:07:51 AM

    Tôi thấy nên tăng lương cao cho đội ngũ giáo viên và tuyệt đối cấm dạy thêm và học thêm vì các em học ở trường đã nhiều rồi.

    Những tiết chuẩn mà các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã tính toán với tuổi nào thì học bao nhiêu tiết trong một tuần, nay bao nhiêu thầy cô mở dạy thêm học thêm đủ thứ khiến các em giống như là cái máy học tập, nhiều khi áp lực học tập đè nặng lên các em quá mức, làm cho các em không có thời gian vui chơi, giải trí.

    Đề nghị BGD và Chính phủ xem xét kỹ vấn đề dạy thêm học thêm tràn lan của nước ta hiện nay để có hướng điều chỉnh cho đúng

    toan nguyen
  • 4/7/2012 7:58:47 AM

    Dạy thêm là một tệ nạn - điều này theo tôi là sai thực tế. Vì nhu cầu học của chính bản thân mỗi người là khác nhau, có em muốn mình giỏi hơn nên tìm thầy cô để dạy kèm, Có em thì học yếu muốn đạt được thành tích tốt hơn nên cũng cần thầy cô dạy kèm để có sự tiến bộ như bạn bè trong lớp.

    Chương trình dạy thì rất nhiều môn kể cả các khối học sinh học quá tải không thể nào cùng lúc học giỏi tất cả được. Nói theo quy luật tự nhiên thì nơi nào có cầu thì phải có cung đó là chuyện bình thường.

    Theo tôi khuyến khích người học và người dạy để cùng phát triển là tốt hơn cấm chỗ này chỗ kia rồi đâu đó lại xảy ra "dạy chui" ...

    Trịnh Công Đức
  • 4/7/2012 7:00:01 AM

    Là một phụ huynh, tôi nghĩ rằng việc các thầy cô giáo tổ chức day thêm là nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các bậc phụ huynh.

    Chúng tôi bận công việc không có thời gian trông nom, kèm cặp con học vậy thì chúng tôi phải gửi con cho cô giáo. Việc dạy thêm của giáo viên là một việc làm lương thiện, trong sạch.

    Với đồng lương ít ỏi của giáo viên hiện nay nếu không có việc làm kiếm thiêm thu nhập thì làm sao đủ sống, đủ nuôi con ăn học. Việc một số giáo viên gây khó khăn cho học sinh không đi học thêm tôi nghĩ là không có hoặc có chăng chỉ là số rất ít ỏi.

    Tôi nghĩ rằng nếu cấp nhiều kinh phí cho giáo dục, tạo ra những trường học tiên tiến như các nước trên thế giới, nâng lương cao cho giáo viên để họ đủ sống thì sẽ không có việc phụ huynh phải tìm đến gửi con cho giáo viên vậy là không có việc dạy thêm.

    nguyenthuha
TT - Năm học 2013 - 2014 là một năm bội thu của ngành giáo dục TP.HCM với 8 giải học sinh giỏi quốc tế, 130 giải quốc gia, 88 giải Olympic tiếng Anh trên Internet, 36 giải toán qua Internet, 9 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc...
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ