Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Sáng kiến, kinh nghiệm: chuyện nhỏ

05/01/2011 06:24 (GMT + 7)
TT - 22 ý kiến của giáo viên đã gửi về viết tiếp câu chuyện “Sáng kiến, kinh nghiệm đi đâu?” trên Tuổi Trẻ ngày 30-12-2010. Các giáo viên đề nghị các cơ quan quản lý sớm có giải pháp chấm dứt tình trạng này.

>> Sáng kiến kinh nghiệm đừng trở thành khiên cưỡng
>> Sáng kiến, kinh nghiệm của giáo viên giỏi đi đâu?

Năm 2000, sau hơn 20 năm giảng dạy, tôi đăng ký và viết một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về “Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn”. Gọi là sáng kiến kinh nghiệm tôi thấy ngại nên chỉ ghi tựa là “Đề tài tổng kết kinh nghiệm”. May mắn, đề tài này đạt loại B cấp tỉnh. Ba năm sau, tôi gửi tiếp một tổng kết kinh nghiệm khác với đề tài “Làm công tác chủ nhiệm trong trường trung học”.

Để có đề tài này tôi phải xin ban giám hiệu cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm một lớp suốt từ lớp 10 đến lớp 12. Nghĩa là ngoài kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm, tôi phải mất ba năm để làm đề tài này. Đề tài đạt loại A cấp tỉnh, giải khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tiền Giang năm 2003. Tất nhiên hai đề tài này của tôi cũng “đi đâu” không biết.

Nhưng từ đó về sau tôi bí. Trong khi đó nhiều đồng nghiệp của tôi, có người mới ra trường vài năm mà năm nào cũng có sáng kiến kinh nghiệm dù chưa ai có đề tài xếp loại A, loại B cấp tỉnh như tôi. Thật đáng khâm phục.

Tôi lại đi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Thật phong phú, có nhiều chiêu thức độc đáo để làm sáng kiến kinh nghiệm. Xin giới thiệu dưới đây vài chiêu thức cơ bản.

Chiêu thứ nhất: xào, nêm lại của người khác

Khi Internet chưa phổ biến rộng rãi, phải biết chịu khó đi xin đề tài của người khác đã được công nhận, xếp loại rồi về “xào xáo, nêm nếm” lại. Để có thể đạt loại A cấp trường chỉ cần xin của ai đó ở một trường khác trong huyện. Nếu muốn được lọt vào nhóm đề tài được xếp loại (A, B, C) cấp huyện (tỉnh) thì phải tìm người ở ngoài huyện (tỉnh) mà xin.

Khi Internet đã phổ biến, trên mạng có vô số sáng kiến kinh nghiệm, chẳng biết có được cấp nào xét, công nhận hay không cứ tha hồ tải về. Hơn nhau ở trình độ “xào xáo, nêm nếm”. Mà ở cấp trường thì cứ yên tâm, có viết, viết dài đủ và vượt số trang tối thiểu theo quy định, trình bày đúng hình thức và đẹp là chắc chắn được xếp loại A. Ít thấy được thẩm định.

Chiêu thứ hai: biến tấu của chính mình

Có một quy định: giáo viên được quyền sử dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm trước của mình để chỉnh sửa, bổ sung, xem như một đề tài mới. Dại gì không làm mà bỏ công sức viết cái mới.

Thế nhưng thật bi hài, có trường hợp một giáo viên viết một đề tài sáng kiến kinh nghiệm, năm thứ nhất được xếp loại B cấp phòng (huyện), năm sau giáo viên này chỉnh sửa, bổ sung theo nhận xét của hội đồng khoa học năm trước lại được xếp loại C. Năm thứ ba, tiếp tục chỉnh sửa cũng chỉ được xếp loại C, có điều điểm chấm ít hơn(!?).

Nhưng chẳng sao, ở cấp trường thì đương nhiên loại A rồi, còn cấp trên thì loại gì cũng được, điều quan trọng là “có sáng kiến kinh nghiệm” là đủ tiêu chuẩn để công nhận chiến sĩ thi đua hoặc giáo viên giỏi cấp cơ sở.

Chiêu thứ ba: hùn vốn

Quy định cho phép nhiều người cùng nghiên cứu và viết một đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Chuyện này không có gì lạ trong nghiên cứu khoa học. Nhưng ở đây vấn đề đã khác. Do bệnh thành tích mà sinh ra chuyện “hùn vốn” để viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

Nói là hùn vốn vì không phải một nhóm người cùng nghiên cứu, cùng thực hiện, cùng viết mà mỗi năm một người viết một đề tài (có thể là theo hai chiêu thức trên) nhưng cả nhóm cùng đứng chung tên tác giả, cứ luân phiên như thế.

Có chuyện ở một trường THPT nọ, ba chị em cùng công tác chung, một người làm nhân viên thư viện, một người phụ trách công tác công đoàn và người còn lại làm công tác quản sinh. Thế mà năm nào ba chị em cũng cùng đứng tên một sáng kiến kinh nghiệm.

Còn những chiêu thức khác chẳng hạn như đi mua, nhờ người khác viết...

Với những chiêu thức trên đây thì chuyện một giáo viên mỗi năm có thể viết một sáng kiến kinh nghiệm không còn là chuyện lớn, chuyện khó. Nếu có điều kiện thống kê trên phạm vi cả nước thì mỗi năm có lẽ riêng ngành giáo dục phải có đến hàng trăm ngàn sáng kiến kinh nghiệm được xét và công nhận ở các cấp. Tất nhiên, chi phí cho chuyện viết, in ấn, xét duyệt và khen thưởng cũng không phải ít.

Dạy học là một quá trình sáng tạo liên tục, trong số hàng triệu giáo viên có những người đã có những sáng kiến và kinh nghiệm hết sức độc đáo cần được phổ biến nhân rộng. Việc khuyến khích những cá nhân và tập thể đúc kết những sáng tạo độc đáo, viết và phổ biến những sáng kiến kinh nghiệm là hết sức cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng công tác và giảng dạy.

Nhưng thực tế hiện nay cho thấy việc viết sáng kiến kinh nghiệm chỉ nhằm đạt danh hiệu thi đua, đó là một sự biến tướng đáng sợ, cần thiết phải có sự nhìn nhận nghiêm túc và điều chỉnh kịp thời.

LÊ H. (Tiền Giang)

Nằm trong tủ

Đọc bài “Sáng kiến, kinh nghiệm đi đâu?”, tôi rất mừng vì tác giả đã nói lên sự thật, điều bức xúc của giáo viên không phải chỉ riêng ở TP.HCM, mà còn là tình hình chung ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Là một giáo viên hiện đang trực tiếp giảng dạy tại một trường THCS ở tỉnh Khánh Hòa, tôi cảm thấy rất buồn tại sao chúng tôi được xã hội tôn trọng là tầng lớp trí thức nhưng việc làm của chúng tôi là hình thức. Sáng kiến, kinh nghiệm sau khi được hội đồng khoa học các cấp xét công nhận rồi tất cả được cất kỹ trong tủ, đánh dấu sự chấm hết con đường đi của sáng kiến, kinh nghiệm.

Phải chăng đây là một sự lãng phí rất lớn về thời gian, công sức... của biết bao giáo viên. Việc làm này của các nhà quản lý giáo dục đã đi ngược lại phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Tại sao chúng ta biến tâm huyết của giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy trở thành một thủ tục trong đánh giá thi đua? Tôi mong rằng các cấp quản lý ngành giáo dục sớm có kế hoạch chấm dứt bệnh hình thức, thành tích này.

Đại Điền

0
Ý kiến bạn đọc (19) Gửi ý kiến của bạn
  • 1/10/2011 9:53:45 AM
    Tôi đồng tình với những ý kiến trên, tôi là giáo viên tiểu học công tác được 17 năm rồi, khi công tác ở đơn vị cũ tôi từng là giáo viên giỏi nhiều năm liền, khi thuyên chuyển đến đơn vị mới tôi phải làm lại từ đầu, tức là cũng phải tham gia thi giáo viên giỏi và viết SKKN theo quy định. Nhưng thú thật để có 1 SKKN thật tôi phải bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu, mà kết quả có lúc lại không cao bằng những giáo viên chỉ viết nó trong 1 ngày. Tôi luôn tự hỏi: "SK thật lại không bằng SK sao chép hoặc chỉnh sửa sao?"
    Lê Thanh Hà
  • 1/9/2011 6:13:54 AM

    Hơn 20 năm làm CBQL, tôi không đạt một danh hiệu CBQL giỏi hay chiến sĩ thi đua cũng bởi vì không thể viết ra được cái gọi là "Sáng kiến kinh nghiệm" như quy định. Viết láo thì không thể được. Viết thật thì thấy có gì đáng để gọi là sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), đó chỉ là chuyện phải làm và ráng làm cho hoàn thành là tốt rồi. Nhiều SKKN đọc qua đã thấy được rõ ràng GV mình còn yếu kém quá trong vấn đề nghiên cứu, nắm bắt, vận dụng khoa học giáo dục.

    Nguyễn Trung Hoàng
  • 1/8/2011 8:41:05 PM

    Tôi rất đồng tình với những ý kiến của những bạn đọc trên. Bản thân tôi cũng là một giáo viên tiểu học, tôi đã đứng lớp giảng dạy trên 10 năm. Tôi cũng rất bức xúc về việc viết SKKN.

    Năm học 2009-2010, do mới được thuyên chuyển về quê, tôi chưa là giáo viên dạy giỏi vòng trường nên tôi không được viết SKKN nhưng tôi được thấy các anh, chị đồng nghiệp viết SKKN rất được chú ý. Hai chị dạy cùng khối 5 với tôi chỉ viết SKKN trong vòng một buổi nghỉ trưa sau buổi dạy và chiều mang vô nộp. SKKN đó hiển nhiên được xếp loại A cấp trường. 1 SKKN do không kịp chỉnh sửa, sai chính tả đến dễ sợ mà vẫn đạt giải C cấp TP (TP trực thuộc tỉnh); còn 1 SKKN kia, do được "nêm nếm lại" nên đạt giải A cấp TP và giải B cấp tỉnh.

    Ngành giáo dục cần phải xem lại việc nhận xét đánh giá và xét thi đua khen thưởng để những giáo viên thực sự có tay nghề và thực sự có SKKN không bị cho vào một rọ chung với những người mắc bệnh thành tích. Đồng thời tạo niềm tin, kích thích óc sáng tạo của những giáo viên đầy tâm huyết với nghề.

    TRẦN THỊ CẨM TÚ
  • 1/8/2011 7:16:01 PM

    Trong doanh nghiệp, một cá nhân có một đề tài SKKN là một đề tài khoa học mang lại lợi nhuân cho doanh nghiệp và được hỗ trợ về tài chính nếu đề tài đó đạt loại này, loại kia và được áp dụng cho công ty mình. Còn trường học, SKKN là một hình thức thi đua của cá nhân, của đoàn thể, của trường...

    Ai cũng phải có SKKN, ít nhất là cấp trường, mà nộp lên thì không ai duyệt và có khi người viết không biết mình viết gì, không thuộc tên đề tài của mình. Lý do: không có là không đạt danh hiệu cá nhân, công đoàn không đạt, trường không đạt.

    Cứ hỏi " Google", một giờ sau là có một đề tài khoa học cấp huyện.

    Mai xuân Nhi
  • 1/8/2011 3:47:39 PM
    Tôi cũng đồng tình với bài viết của anh Trần Vĩnh Phúc. Thực ra tôi cũng là một người giống như anh, Tôi đã từng là giáo viên giỏi cấp Tỉnh đầu tiên và duy nhất của Huyện mà tôi đang công tác, nhưng đạt để làm gì chứ trong khi các GV khác không cần tham gia thi cử hoặclàm bất kì một việc gì gọi là có lợi chi ngành nhưng đổi lại người ta biết làm "Hòa thân" nên rất được việc đặc biệt là trong vấn đề thi đua, khen thưởng và đề bạc các chức vụ... Tôi mong các cấp nghiêm túc nhìn lại vấn đề nhất là cách đánh giá, xếp loại GV theo tiêu chuẩn ảo như nhiện nay. hayc để ngành GD là một ngành chính nghĩa không vụ lợi, không cơ cấu lãnh đạo.
    Đỉnh Ngọc Linh
  • 1/5/2011 9:02:02 PM
    Tôi là một GV cũng có 10 năm công tác, hầu như năm nào cũng phải nộp sáng kiến kinh nghiệm nhưng thú thực có những sáng kiến kinh nghiệm mà tôi chưa hề đọc, bởi vì năm nào cũng nộp thử hỏi sáng kiến lấy đâu ra? Vì vậy có những năm buộc tội phải sao chép để nộp mà chưa một lần đọc qua. Thiết nghĩ nếu các cấp có thẩm quyền quan tâm đến vấn đề giáo dục nước nhà thì trước hết cần phải đầu tư thích dáng cho đội ngũ giáo viên để họ tập trung cho nghề nhiệp trước đã.
    H Thành.
  • 1/5/2011 8:30:45 PM
    Đã gần 10 năm công tác ở trường nhưng tôi mới được "đứng lớp" năm nay do trường thiếu giáo viên và tôi đã có học qua sư phạm. Thế mà khi họp tổ tôi được nhắc phải viết sáng kiến kinh nghiệm! Tôi biết viết gì khi chương trình năm học tôi chưa nắm hết, hàng ngày phải thức đêm thức hôm để vừa "học bài" ngày sau lên lớp và soạn giáo án? Tôi cũng biết copy thì dễ thôi nhưng thật xấu hổ vì như vậy thì dóc không thể tưởng, đành mang tiếng là không có tinh thần học hỏi vậy!
    lê thanh binh
  • 1/5/2011 4:32:00 PM

    Là giáo viên tiểu học 10 năm nay, tôi thật sự thấy bức xúc vấn đề thi đua trong giáo dục. Các cuộc thi giáo viên dạy giỏi luôn là niềm tự hào của các cấp quản lí giáo dục chứ giáo viên thì có sung sướng gì đâu.

    Ở nơi tôi công tác có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, năm sau phòng giáo dục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên ấy lại bị đánh giá không đạt, thật đáng tiếc cho giáo viên ấy.

    Bản thân tôi khi mới vào nghề rất hăng hái với những hội thi này kia do phòng giáo dục tổ chức, nhưng chỉ sau 3 lần tham gia tôi hoàn toàn bất mãn với những chuyện ấy. Hôm nay tôi cũng đã hoàn thành một sáng kiến kinh nghiệm nhưng tôi thực sự không muốn nộp nó. Tôi cứ thấy nó ảo ảo thế nào ấy vì nó không hoàn toàn là của tôi.

    Nếu hôm nay tôi có thể làm chuyện giả dối 1 lần thì ngày mai tôi cũng có thể làm nó, dần dần nó sẽ hình thành một tính giả dối trong tôi, thật là tai hại phải không?

    TRẦN VĨNH PHÚC
  • 1/5/2011 4:12:38 PM

    Đúng như các bạn đã tâm sự. Cứ cuối năm, khi xét thi đua là ai cũng phải có sáng kiến. Như vậy hàng năm ngành giáo dục sẽ có bao nhiêu sáng kiến? Vậy mà có cái sáng kiến để người dạy, người học đỡ khổ, làm thế nào nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục, làm thế nào để chấn hưng ngành giáo dục thì mãi vẫn chả đâu vào đâu. Các sáng kiến chạy đi đâu cả. Đúng là cần bỏ cái bệnh hình thức đi. Mà sao chỉ có việc xóa bỏ cái bệnh hình thức trong các lĩnh vực xã hội mà làm mãi không được. Để lãnh đạo, để phát triển không thể dựa vào hình thức. Mong là Nhà nước, các cơ quan quản lý và Bộ GD và ĐT quan tâm hơn.

    Lê Minh
  • 1/5/2011 3:08:16 PM

    Xin được chia sẻ những bức xúc của các thầy, cô. Không chỉ riêng ngành giáo dục mà hầu như tất cả các ngành muốn được khen thưởng thì phải có sáng kiến, kinh nghiệm. Chính vì ràng buộc đó đã phát sinh ra những "sáng kiến, kinh nghiệm" để có được sáng kiến, kinh nghiệm bằng nhiều cách như: trao đổi, sao chép của người khác hoặc có làm cũng chỉ là qua loa, đại khái thôi chứ chẳng có giá trị gì cả. Mong rằng sẽ có một cuộc thay đổi lớn về vấn đề này.

    Nguyễn Xuân Quang
  • 1/5/2011 2:03:22 PM

    Ở nơi tôi công tác quy định, muốn thi giáo viên giỏi cấp trường thì phải có sáng kiến kinh nghiệm. Nhưng nhìn thực tế việc viết sáng kiến kinh nghiệm tôi cảm thấy băn khoăn. Vì hiện tại việc viết skkn không phải xuất phát từ thực tiễn mà là quá trình sao chép, photo. Không phản ánh thực sự những tích lũy của giáo viên trên bục giảng. Lối thoát nào cho vấn đề này?

    M.T.L
  • 1/5/2011 1:23:13 PM
    Bên cạnh những thầy cô tâm huyết với nghề, muốn đem kinh nghiệm của mình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì cũng không ít giáo viên chỉ chạy theo danh lợi nên mới có các chiêu thức sản xuất SKKN như bạn Lê.H (TG) đã nêu. Tôi rất đồng ý với ý kiến: Cần sửa luật thi đua khen thưởng để không còn SKKN ảo. Tôi có cảm nhận để được công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân khó khăn hơn nhiều so với danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân.
    NPH(Cái Bè-TG)
  • 1/5/2011 1:06:57 PM
    Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, ở vương quốc Giáo Dục xa xăm kia, có một vị vua tên là Trần Hùng Quân. Vị vua này cũng tiếp nối truyền thống tiền triều, tiếp liên tổ chức nhiều phong trào thi đua thật rầm rộ và hoành tráng. Để đạt được danh hiệu, người tham gia bắt buộc phải có một sáng kiến, yêu cầu là sáng kiến đó phải làm mọi người kinh ngạc, được gọi tắt là SKKN, khi ấy sẽ được công nhận danh hiệu Chiến binh dũng cảm của Giáo Dục quốc. Dần dần theo năm tháng người ta gọi chệch đi là Sáng kiến kinh nghiệm, nhưng về bản chất thì không có gì thay đổi cà. Truyền thống mà, muốn thay đổi không phải dễ, cũng không mấy ai dám thay đổi nó, kể cả các vị vua tiền triều lẫn hậu triều. Quả thật "truyền thống" là một trong những "vật" có quán tính lớn nhất vũ trụ này.
    Văn Khoa
  • 1/5/2011 11:15:19 AM

    Ngoài việc phải lên lớp, soạn giáo án và đủ loại sổ sách khác, giáo viên muốn đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở phải thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, phải có sáng kiến kinh nghiệm... Nhưng sáng kiến kinh nghiệm đâu mà năm nào cũng có để nộp cho nên giáo viên phải sáng tạo thôi, ai cũng biết nhưng thôi đành thông cảm cho nhau, cuối cùng ai cũng được!

    Điều tôi muốn nói ở đây là quyền lợi của giáo viên bị cắt xén, không quan tâm một cách tệ hại. Tiền chấm bài thì không được tính, tiền dạy vượt 200 tiết cũng không luôn (dù giáo viên không tự ý dạy vượt, do thiếu giáo viên nhà trường phân công thì phải dạy và dạy vì trách nhiệm của giáo viên). 

    Nguyễn Phan
  • 1/5/2011 10:01:58 AM

    Đâu phải chỉ có ở nhà giáo, ngành nào cũng thế thôi. Cơ quan tôi nhiều vị buộc nhân viên cho đứng tên chủ đề tài. Thế là có một sáng kiến. Thực tế tôi thấy có nhiều nhân viên chỉ có sáng kiến trên giấy (chỉ viết báo cáo thôi, thực tế chẳng làm gì cả), nếu kiểm tra thì chắc là có nhiều rắc rối to (nhưng kiểm tra làm gì cơ chứ, vì nếu kiểm tra, cơ quan lại thiếu sáng kiến, ảnh hưởng đến thi đua chung của cơ quan).

    Thực tế sáng kiến chỉ là cái cớ để khen thưởng, cho nên chẳng có lý do gì mà không thi đua "đẻ" sáng kiến (không biết thực sự là "sáng" hay "tối" nữa). Sáng kiến chỉ cốt để lấy tiền, chỉ cốt để vì những chuyện khó nói khác. Tôi thấy luật thi đua khen thưởng cần sớm sửa đổi để không còn bệnh thành tích nữa. Chẳng hạn quy định khen thưởng cấp cao (như của Thủ tướng, Chính phủ...) mới cần sáng kiến, và phải đi thẩm tra sáng kiến, có vậy sáng kiến mới thật sự sáng kiến.

    Lê Trí Viễn
  • 1/5/2011 9:50:41 AM

    Cám ơn tác giả đã nói khá chính xác những "chiêu" có SKKN của giáo viên để đối phó. Tôi cho rằng đây là chuyện dài nhiều tập nó kéo dài từ bao nhiêu năm nay. Chúng tôi thường nói đùa là sao chép, cải biên hay thay nhau viết SKKN là chuyện nhỏ vì các công trình khoa học lớn, sách, giáo trình của các giáo sư đại học tên tuổi mà còn bị phát hiện là sao chép của nước ngoài hay của nhau kìa!

    Phải chăng bệnh thành tích hay tư tưởng đối phó đã làm mờ đi sự xấu hổ của nhiều người thầy, những người luôn dạy người khác trung thực?

    Tôi cho rằng ngành giáo dục cần đổi mới một cách triệt để, quyết liệt hơn để những cái xấu không còn, trả lại cho ngành những nét thanh cao, sự trân trọng của xã hội,..

    Đàm Thị Xuân Uyên
  • 1/5/2011 9:32:16 AM

    Mấy ngày nay, GV đã bàn nhiều vấn đề còn bức xúc trong ngành như: giáo án điện tử, sáng kiến kinh nghiệm, làm chủ nhiệm...

    Tôi là GV Tin học ở 1 trường THCS, phụ trách 1 phòng máy (PM). Trước đây phụ trách PM được tính là 9 tiết/tuần nhưng sau đó còn 3 tiết/tuần. Trong 3 tiết này việc cài đặt các phần mềm để HS học là không đủ. Nhiều lúc tôi phải tự xử lý các sự cố máy tính như cài đặt lại hệ điều hành. Các trường THPT còn có 1 người phụ trách được gọi là IT để lo việc kiểm tra, bảo trì máy nhưng ở các trường THCS thì không có. Khi máy tính bị sự cố nếu chúng tôi không tự sửa thì lấy máy đâu mà HS học và nếu đề nghị thì bao lâu máy mới được sửa vì nó đụng đến vấn đề là kinh phí!

    Ngoài ra các GV phụ trách các phòng bộ môn khác như lý, hóa sinh cũng vất vả không kém khi phải chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm cho các tiết dạy của GV,... Chưa kể hàng đống hồ sơ sổ sách phải hoàn thành. Tôi không hiểu Cục Nhà giáo có biết những vấn đề này hay không? Chúng tôi mong Cục Nhà giáo để mắt đến để GV chúng tôi đỡ vất vả hơn và có thời gian đầu tư cho bài giảng của mình tốt hơn.

    Một GV ở Tiền Giang
  • 1/5/2011 9:11:20 AM

    Sáng nay lên mạng đọc được bài "Sáng kiến kinh nghiệm: chuyện nhỏ?", tôi thấy tác giả đã phản ánh đúng thực tế việc viết sáng kiến kinh nghiệm ở các trường. Là một giáo viên mới giảng dạy được gần 4 năm, tôi và hầu như tất cả giáo viên trong trường sợ nhất là viết sáng kiến kinh nghiệm vì không nghĩ ra được đề tài gì.

    Không đăng kí chiến sĩ thi đua cơ sở thì được coi là không phấn đấu cho "bằng chị bằng em" mà đăng kí thì biết chắc là mình không được vì tôi biết mình không có đấu óc "sáng tạo" hoặc tích lũy được nhiều "kinh nghiệm" để viết sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại. Mỗi năm trường tôi chỉ đạt "chiến sĩ thi đua cơ sở" một đến hai giáo viên vì lí do "sáng kiến kinh nghiệm không đạt".

    Đầu năm đăng kí danh hiệu thi đua tổ trưởng còn "vận động" đăng kí nhưng nhiều giáo viên trong tổ của tôi và cả tôi đều sợ không dám đăng kí nữa với một lí do "không thể viết được sáng kiến kinh nghiệm đạt".

    Tôi nghĩ rằng một giáo viên có đạt được danh hiệu này nọ hay không là ở cái tâm của mình có hết lòng vì học sinh, là ở kết quả thi đậu tốt nghiệp hay đại học của học sinh chứ không phải "bắt buộc" phải có sáng kiến, kinh nghiệm đạt và tỉ lệ học sinh môn mình dạy phải đạt tỉ lệ trên trung bình 50%.Như vậy hóa ra bắt giáo viên phải chạy theo bệnh thành tích, đi ngược lại với chủ trương của Bộ.

    Tôi mong Bộ giáo dục cần có chủ trương mới trong việc khen thưởng giáo viên chứ đừng để việc bắt buộc phải có sáng kiến kinh nghiệm đạt mới được xét chiến sĩ thi đua cơ sở trở thành nỗi "ám ảnh" và "sợ hãi" đối với những giáo viên như tôi.

    Nguyễn Thị Luyến
  • 1/5/2011 8:35:51 AM

    Trong thời gian gần đây Bộ Giáo dục luôn chủ trương đổi mới giáo dục, cụ thể là đổi mới phương pháp dạy học trong từng cấp học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mà đổi mới phương pháp dạy học thì chỉ có giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ và có lòng yêu nghề mới có thể thực hiện được. Do đó phải chân trọng, phát huy và tuyên truyền những gương giáo viên có sáng kiến trong đổi mới phương pháp dạy học, một phần nó giúp đẩy mạnh chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, một phần nó giống như liều thuốc kích thích giúp giáo viên hăng hái hơn trong đổi mới phương pháp dạy học.

    Đáng lẽ những sáng kiến phải được nhân rộng thì đây lại cất trong tủ, điều đó chứng tỏ một bộ phận người làm công tác quản lý giáo dục đang sai phạm, tức không quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Bộ. Thiết nghĩ Bộ cần rà soát ngay bây giờ, để xử lý kịp thời. Cũng như đề ra những biện pháp kích thích sự sáng tạo của giáo viên như khen thưởng, mở rộng, tổ chức buổi giới thiệu các sáng kiến hay trong giáo dục...

    Muốn đổi mới một nền giáo dục thì phải xuất phát từ những người đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

    Tuấn Ngọc( Bình Phước)
TT - Năm học 2013 - 2014 là một năm bội thu của ngành giáo dục TP.HCM với 8 giải học sinh giỏi quốc tế, 130 giải quốc gia, 88 giải Olympic tiếng Anh trên Internet, 36 giải toán qua Internet, 9 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc...
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ