Một cây cầu chưa hẳn là quan trọng bậc nhất của TP.HCM thu phí BOT sao lại gây sốt đến thế? Vì ở đây kẹt xe kinh hoàng nhiều ngày liền. Vì nó đụng tới giờ giấc và túi tiền cũng như cuộc sống của hàng triệu lượt người dân qua cầu. Vì nó gây ra nhiều liên tưởng về tâm lý, về xã hội. Tóm lại nó đụng tới con người!
Xe ùn ứ phải ngưng thu phí cầu Bình Triệu 1Cầu Bình Triệu 1: "xả trạm" vẫn kẹt cứng
Người ta than phiền, la lối, thậm chí phẫn nộ không phải vì tiền thu phí. Qua sông thì phải lụy đò, trả tiền sửa đường, sửa cầu cho người bỏ vốn ra đâu còn là chuyện mới lạ. Mà dân chúng “bỗng nhiên muốn khóc” vì chợt nhận ra một lần nữa, những người cầm trịch việc điều phối đi lại của người dân không quan tâm đến dân bằng mấy đồng tiền hoàn vốn, thật ra thu lúc nào cũng được. Thiệt hại do chậm dăm bảy ngày nửa tháng chẳng là gì so với hàng chục năm được quyền thu phí. Đằng này, người ta luôn tính đến một nguyên tắc vàng “lợi nhuận tối đa”, tranh thủ thu phí sớm ngày nào hay ngày ấy mà bất kể đến tình cảnh của người dân khi mất cả hàng giờ ngửi khói bụi để “bò” qua một đoạn đường có vài trăm mét.
Nguyên nhân lớn nhất và duy nhất chính là do người ta đã quá vội vã thu phí! Nghĩa là “nhắm mắt mà thu”, thu vào thời điểm chết, một thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi thảm họa tắc đường (gồm những nguyên nhân thực địa trên) đã như cốc nước chực tràn bị sự nôn nóng thu tiền đổ thêm giọt nước cuối cùng đẩy tới tràn ly!
Trả lời báo chí, quan chức Công ty CII đổ thừa HĐND TP.HCM ra nghị quyết về giờ G phải tuân theo về việc thu phí cầu Bình Triệu 1. Nhưng cả trong chiến tranh thì giờ G của tư lệnh tối cao vẫn có thể thay đổi tùy theo điều kiện chiến trường kia mà. Nếu không vì nôn nóng thu tiền thì cũng là tuân thủ một cách quan liêu. Nếu thật sự vì con người, lấy con người và cuộc sống của dân làm gốc để quyết định mọi việc thì không ai lại máy móc tuân theo một nghị quyết không nhất thiết phải tuân thủ tuyệt đối như thế.
Ôi, những chuyện thu phí không đúng thời điểm! Xem ra không chỉ trạm thu cầu Bình Triệu 1 hay các khoản thu hay “dọa” thu của ngành giao thông. Ngành này đang cần tiền. Và họ chịu khó nghĩ ra những khoản thu và phạt đã bị dân và cuộc sống bác bỏ vì không đúng thời điểm, như phạt xe chính chủ hay mũ bảo hiểm dỏm. Nếu quan tâm đến con người thì đã không còn nhan nhản trên đường phố, cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, quốc lộ, tỉnh lộ những hố ga không nắp hoặc có nắp mà nhô lên cả chục phân như chướng ngại vật, những ổ gà ổ voi bị lãng quên; đã không còn những đoạn đường kéo dài thời gian thi công hành dân hàng chục năm trời; không có những “đoạn đường chờ lún” trên đường cao tốc hay những con đường huyết mạch bị chặt khúc ra thi công vì lợi ích của nhóm này nhóm kia. Nếu chỉ quan tâm đến việc thu tiền mà quên con người thì hậu quả nhãn tiền tai nạn giao thông ngày càng tăng là khó tránh.
Người dân sẽ vui vẻ đóng phí nếu thứ phí đó vì dân chứ không gây hại cho dân. Bài toán “phí và người” xem ra không khó giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận