09/10/2013 10:35 GMT+7

Ku Bon đã thành cô gái

TÂM LỤA - LÊ VÂN
TÂM LỤA - LÊ VÂN

TT - Cuộc phẫu thuật đánh đổi sinh mạng để có được hình hài mới là mơ ước của nhiều người muốn chuyển giới. Nó không chỉ đơn thuần là một ca phẫu thuật dao kéo. Đó là ngày trải qua những đau đớn nhất cả về thể xác lẫn tâm hồn...

Mkm5UtQn.jpgPhóng to
Lê Quốc Phong khi còn là con trai - Ảnh: Tâm Lụa

Hành trình thử thách

Ngày 19-3-2013:

Còn một ngày nữa Phong sẽ lên bàn mổ tại Thái Lan rồi.

Phong tên thật là Lê Quốc Phong. Phong sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con. Ngay từ bé khi cắp sách đến trường, Phong đã biết và cảm nhận mình là một đứa con gái sống trong hình hài một cậu con trai. Để nói ra cảm nhận đó như thế nào sẽ rất khó nói. Phong nghĩ thôi đành sống cho hết kiếp con người vậy. Lớn lên một chút, Phong thấy mình sống cuộc đời của một người con gái giả trai giống như Chúc Anh Đài vậy. Thời gian trôi qua, Phong đã lớn lên và nhận ra rằng điều mà mình giấu bấy lâu nay là sai vì giới tính của mình, bản chất của mình không có gì sai, mình sống không sai và không có lỗi với gia đình và xã hội. Khi sinh ra không một ai mong muốn hình hài và linh hồn của mình hoàn toàn trái ngược: cơ thể là nam còn linh hồn lại là một người con gái. Đau khổ, dằn vặt, xấu hổ, nhục nhã, tủi phận... tất cả mọi thứ đó mình điều phải nếm trải và chịu đựng.

Đó là những dòng tâm sự của chàng trai Lê Quốc Phong trên Facebook trước ngày Phong tiến hành ca phẫu thuật chuyển giới ở Bệnh viện Piyavate, Thái Lan. Giờ gặp một Phong nữ tính và xinh xắn, khó mà tưởng tượng được rằng Phong đã từng là một chàng trai.

Ngay từ nhỏ, Phong đã thấy có điều gì đó khác thường trong con người mình. Lớn lên, Phong biết dưới hình hài của một chàng trai, Phong luôn mơ ước được làm con gái. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, Phong nói cho gia đình biết điều đó và mơ ước được đi Thái Lan để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Mẹ Phong dù buồn nhưng sau khi nghe Phong giải thích đó là ước mơ, là niềm hạnh phúc của Phong thì bà không phản đối mà chỉ sợ Phong phải chịu đau đớn. Bố Phong lúc đầu cũng giận dữ bảo “mày muốn làm gì thì làm”, nhưng sau một thời gian thấy Phong vẫn là đứa con ngoan, sống tốt, ông đã nói với Phong: “Đời người không được bao lâu. Con muốn làm gì thì làm, miễn là không được làm điều xấu, không được làm điều ác”.

Chuyên gia trang điểm Lê Duy (người chuyển giới từ nam sang nữ) nhớ lại một buổi tối cuối năm 2011, khi chị vừa biểu diễn ca nhạc ở một địa điểm xong thì có người lao đến ôm chầm lấy chị và nói: “Chị ơi em thích làm con gái lắm. Chị chỉ cho em cách để được làm con gái...”. Người ấy là Phong. Lê Duy mến Phong ở sự cởi mở, chân thành và đã chỉ cho Phong những bước cần thiết như làm trắc nghiệm tâm lý, khám sức khỏe, uống các loại hormone... trước khi qua Thái Lan phẫu thuật. Biết Phong muốn học trang điểm cô dâu, Lê Duy đã nhận Phong làm học trò và dạy miễn phí.

Ngày 18-3-2013, với sự giúp đỡ về tài chính của bố nuôi người nước ngoài, Phong qua Thái Lan cùng chị gái và một vài người bạn. Trước khi bước vào ca phẫu thuật, Phong được xét nghiệm máu, nước tiểu và uống thuốc để nôn hết thức ăn ra ngoài. Trải qua một ngày một đêm không ăn gì, trưa 21-3 Phong bắt đầu ca phẫu thuật. Đây là những dòng đầu tiên mà Phong viết trên Facebook sau khi tỉnh dậy: “Mình đã nằm một ngày một đêm rồi, ca phẫu thuật của mình đã xong. Mình đã tỉnh dậy rồi mọi người ơi! Phong thấy hạnh phúc lắm. Bây giờ Phong đã thật sự trở thành một cô gái đúng với con người và linh hồn Phong. Mặc dù còn rất đau, đau lắm! Ba má, anh chị ơi! Đừng lo lắng cho em quá! Má ơi con đã tỉnh dậy rồi. Má ơi, bây giờ con đã trở thành con gái của má rồi. Thằng Ku Bon của má ngày xưa vẫn còn sống trong người con gái của má bây giờ. Ku Bon vẫn mãi bên cạnh má, má lại có thêm một đứa con gái út nữa rồi”...

T1APd2Vt.jpg
Ku Bon nay đã thành con gái út của mẹ - Ảnh: T.L.

Cuộc hành xác

“Những ngày tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cảm giác mình như nhà phi hành đang lơ lửng trong chân không. Mọi thứ đều ù đặc, mình khóc mà mọi người hình như không biết mình khóc. Vì khóc mà không ra tiếng, không ra nước mắt, muốn khóc mà không thể khóc được”- Phong nhớ lại. Ca phẫu thuật diễn ra chỉ gần 1g đồng hồ. Phong được gây mê trước khi mổ. Điều duy nhất đến giờ Phong còn nhớ trước khi lên bàn mổ là mọi thứ đều trắng toát, không khí lạnh ngắt, khô khốc từ trong tim đến da thịt. Và Phong mê man, bất tỉnh.

Trong vòng bảy ngày đầu, Phong chỉ nằm một chỗ và húp cháo trắng. Đến ngày thứ bảy, bác sĩ mới bảo Phong đứng dậy tập đi. Mỗi bước đi là một sự đau đớn. Ngoài thời gian tập đi, Phong chỉ nằm một chỗ, đau đến mức không thể ngồi được.

Ngày thứ 14, bác sĩ phát cho Phong một dụng cụ thủy tinh dài 16cm để tập nong bộ phận sinh dục hằng ngày. Đây tiếp tục là một cuộc hành hình với Phong. “Chị hãy nghĩ mình đang bị một vết loét trên da thịt mà ngày nào cũng phải lấy gậy khoét vào thêm!” - Phong nói về nỗi đau “nong nới” sau khi phẫu thuật.

Ba tuần sau ca phẫu thuật, Phong trở về Hà Nội. Đêm trước ngày ra sân bay từ Hà Nội về Quảng Nam dưỡng sức thì nửa đêm Phong lên cơn sốt nặng. Chị gái Phong luống cuống sợ em chết, vì không biết đưa em đi cấp cứu ở đâu, liền lấy chanh chà khắp người em gái. May mà Phong dần giảm sốt. Sáng hôm sau, Phong được chị gái đẩy xe lăn đưa ra sân bay. Khi ra sân bay, cả hai chị em đều chuẩn bị tinh thần cho việc lỡ Phong không được đi vì Phong bây giờ và chàng trai Lê Quốc Phong trong chứng minh nhân dân rất khác nhau.

Chị Phong phải giải thích với nhân viên sân bay rằng em gái vừa đi Thái Lan chuyển giới về. Trái với lo lắng của Phong, những nhân viên ở sân bay khi biết cô là người chuyển giới đều hỏi han: “Em có khỏe không, em rất xinh, rất giống con gái...”. Cảm động đến ứa nước mắt, Phong chỉ nói được câu: “Em sẽ sống tốt!”, như một cách cảm ơn mọi người đã không phân biệt đối xử với mình.

Hàng xóm biết Phong đi chuyển giới về đều kéo đến xem. Riêng má Phong thì luôn nghĩ rằng thằng Bon đi đâu đó, bù lại có đứa con gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống. Má Phong luôn nhắc Phong là con gái phải bận đồ kín đáo, đi đứng khép nép và giữ gìn sức khỏe.

“Cuộc sống của tôi đã đảo lộn hoàn toàn sau ngày phẫu thuật chuyển đổi giới tính, từ ăn mặc, thay đổi thói quen để có thời gian tập dụng cụ, uống thuốc suốt đời... đến việc phải làm quen với cuộc sống của một người con gái. Mỗi ngày tôi đều phải dành cả tiếng đồng hồ để tập dụng cụ, nếu không vùng kín sẽ khép lại. Mỗi lần tập cảm giác đau đớn và xấu hổ cứ ùa về. Chỉ cần bỏ tập một ngày là hôm sau tập lại càng đau đớn hơn. Nhiều người hỏi tôi tại sao không muốn làm con trai lại muốn làm con gái? Tôi trả lời không phải tôi không muốn làm con trai, tôi thích làm con trai chứ. Đâu ai muốn mình sinh ra là con trai rồi lại phải chịu ca phẫu thuật hành xác để biến thành con gái? Nhưng vì trong bản thân, trong linh hồn của tôi là con gái nên tôi phải chấp nhận. Tôi là người con gái thực thụ và tôi hạnh phúc vì điều đó”- Phong chia sẻ.

Tin bài liên quan:

Kỳ 1: “Tôi muốn chuyển giới...” Kỳ 2: Mạo hiểm với thân xác Kỳ 3: Liều mình “phẫu” chuyển giới tính Kỳ 4: Hoa hậu chuyển giới

___________

Kỳ tới: Giới đã chuyển, tên thì không

TÂM LỤA - LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên