04/03/2013 09:50 GMT+7

Ngòi bút đối đầu bạo lực

NGUYỄN CAO TRÍ
NGUYỄN CAO TRÍ

TT - Nếu phải nêu thêm một nhóm đối tượng nữa vào danh sách nạn nhân của tham nhũng thì nhà báo nhất thiết phải có mặt!

II4Cu7oK.jpgPhóng to
Một cuộc biểu tình chống tham nhũng tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters
jX6n9x8Y.jpgPhóng to
Anna Hazare, thủ lĩnh phong trào chống tham nhũng tại Ấn Độ - Ảnh: Times of India

Điều gì sẽ xảy ra với những bài viết phanh phui sự thật liên quan tham nhũng? Nhẹ thì trù dập, gây áp lực lên ban biên tập để ngưng phóng sự; nặng một chút thì hù dọa hoặc kiếm chuyện bỏ tù phóng viên (như trường hợp nhà báo Trung Quốc Khương Duy Bình trong vụ Bạc Hi Lai). Và nặng hơn nữa thì tặng cho nạn nhân vài viên kẹo bọc chì! Những chuyện như vậy đang xảy ra khắp thế giới.

Khi sự thật bị nhuốm máu!

Tất cả phương cách, thủ đoạn và công cụ đều có thể được bọn tham nhũng dùng để bịt miệng báo chí. Trong Waging War on Corruption, tác giả đã thuật nhiều trường hợp...

Kinh khủng hơn vụ phóng viên Lasantha Wickramatunga ở Sri Lanka (bị bắn vào đầu ngày 8-1-2009), Georgy Gongadze (Ukraine) đã bị “xử” cực kỳ tàn khốc. Tháng 9-2000, Gongadze mất tích. Hai tháng sau, thi thể giập nát của anh được tìm thấy trong một cánh rừng ngoại ô Kiev. Xét nghiệm pháp y cho biết nạn nhân đã bị tưới hóa chất và bị tra tấn tàn bạo trước khi chết. Liều lĩnh và không bao giờ tỏ ra run sợ trước mọi đe dọa, Gongadze nổi tiếng khắp Ukraine với những bài báo phanh phui tham nhũng ở mọi cấp độ quyền lực, trong đó có cả Tổng thống Leonid Kuchma. Cái chết của Gongadze đã gây rúng động Ukraine và trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ của dư luận và cuộc bạo động quần chúng sau đó... Không lâu sau vụ Gongadze, nhà báo Carlos Alberto Cardoso cũng bị giết tại Mozambique khi đang điều tra vụ biển thủ ngân hàng nghiêm trọng nhất lịch sử nước này. Hôm đó, tháng 11-2000, khi đang lái xe, Cardoso bị hai xe hơi theo sát qua nhiều ngả đường ở thủ đô Maputo. Cuối cùng tại một đoạn vắng, chúng chặn đầu xe anh lại. Hai tên nhảy xuống nã AK liên tục vào nạn nhân!

Năm 2012, trong số 67 nhà báo bị giết và 232 người bị bỏ tù, có không ít trường hợp nhà báo phải bỏ mạng trên con đường tìm kiếm sự thật và đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi và quyền lực trong bóng tối của bọn quan tham. Có thể nêu vài trường hợp:

Đêm 21-11-2012, khi cùng vợ về đến cổng nhà tại Campo Grande (thủ phủ bang Mato Grosso do Sul, Brazil), nhà báo Eduardo Carvalho của trang tin Última Hora News, nổi tiếng với những bài viết phanh phui tham nhũng của giới chức địa phương, đã bị một sát thủ được chở trên chiếc xe gắn máy vung súng bắn ít nhất ba phát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ... Trước đó, một đồng nghiệp của anh, Mario Randolfo Marques Lopes, cũng bị giết thảm. Thi thể Lopes được tìm thấy vào tháng 2-2012 tại thành phố Barra do Piraí thuộc bang Rio de Janeiro. Là tổng biên tập của trang tin Vassouras na Net, nơi chuyên đăng những bài điều tra tham nhũng gây xôn xao dư luận, Lopes đã bị bắt cóc ngay tại nhà riêng cùng một người bạn. Cả hai sau đó được mang ra “pháp trường” và bị bắn chết. Cần nhấn mạnh, trước đó, tháng 7-2011, một tên lạ mặt từng xông vào tòa soạn Vassouras na Net và nã năm phát vào Lopes! Nạn nhân không tử vong. Sau ba ngày hôn mê, Lopes gượng dậy và tiếp tục làm việc. Ông vẫn tỏ ra không hề nao núng khiếp sợ, cho đến khi sự can đảm của ông trở thành một “thử thách” vượt quá “sức chịu đựng” của bọn gian ác.

Ai mới là những người thật sự “cản trở” công lý?

Ngày 3-1-2006, sau năm năm ngồi tù, nhà báo Khương Duy Bình, nguyên chánh văn phòng tờ Văn Vị Báo (Hong Kong), được thả. Tháng 12-2000, nạn nhân đã bị bắt sau loạt phóng sự tiết lộ vô số màn tham nhũng của bọn quan tham tại Liêu Ninh.

Bị buộc tội “tiết lộ bí mật quốc gia”, Khương Duy Bình bị xử 8 năm tù nhưng sau đó rút lại còn 6 năm trong phiên xử phúc thẩm. Từng là phóng viên Tân Hoa xã, sau đó làm cho Văn Vị Báo, Khương Duy Bình bắt đầu đăng loạt phóng sự điều tra tham nhũng trên tạp chí Tiền Tiếu (Frontline) ở Hong Kong vào năm 1999. “Tội” của Khương Duy Bình là đụng đến những vụ tư túi của phó thị trưởng Thẩm Dương Mã Hướng Đông. Tiết lộ của Khương Duy Bình cho biết họ Mã đã đốt sạch gần 30 triệu tệ (3,6 triệu USD) tại các sòng bài ở Macau. Khương Duy Bình cũng phanh phui vụ một phó thị trưởng Đại Khánh dùng tiền thuế của dân để mua xe và nhà cho đám bồ nhí tổng cộng đến 29 “em”! Quan trọng hơn, Khương Duy Bình còn dám “vuốt râu cọp” khi đụng đến Bạc Hi Lai (lúc đó là tỉnh trưởng Liêu Ninh)...

Không may mắn như Khương Duy Bình (vẫn còn được “tha mạng”), Lý Tường, mới 30 tuổi, phóng viên Đài truyền hình Lạc Dương, đã bị đâm đến 10 nhát khiến tử vong vào ngày 19-9-2011. Trước đó, Lý Tường thực hiện loạt phóng sự về tình trạng chế biến thực phẩm độc hại (trong đó có dầu ăn), liên quan đến sự bao che của giới chức địa phương. Khoảng 100 tấn dầu bẩn được cảnh sát phát hiện và 32 người đã bị bắt, từ những tiết lộ chấn động của Lý Tường. Tuy nhiên, những kẻ còn lại trong bóng tối đã quyết định phải “trả thù”, phải “bịt miệng” Lý Tường vĩnh viễn!...

Còn nữa, đó là vụ phóng viên Phương Huyền Xương của tờ Tài Kinh bị côn đồ dùng gậy sắt đập bầm giập suýt chết sau khi tiết lộ vụ ngũ cốc có tẩm hóa chất độc (globalissues.org/news, 11-9-2010), hay vụ nhà báo Tề Sùng Hoài bị xử tù sau khi phanh phui những màn tham nhũng của giới chức địa phương thành phố Đằng Châu thuộc Sơn Đông (New York Times, 29-7-2011)...

Lửa sẽ không thể tắt!

Tại Ấn Độ, không ai không biết Kisan Baburao Hazare (còn được gọi là Anna Hazare) - nhà hoạt động xã hội mà tên tuổi của ông đã được tờ Foreign Policy (trong số 28-11-2011) ghi nhận là một trong 100 tư tưởng gia có ảnh hưởng toàn cầu. Bằng nhiều hình thức, trong đó có tuyệt thực theo cách bất bạo động của tiền bối Mohandas Gandhi, nhiều thập niên nay ông cụ sinh năm 1937 này đã trở thành người đi đầu cầm cờ trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Ấn Độ với không ít lần vào tù ra khám.

Trong nhiều năm, Hazare thực hiện nhiều chiến dịch vận động quyết liệt. Ngày 5-4-2011, Hazare bắt đầu cuộc “tuyệt thực vô thời hạn” để gây sức ép đòi chính phủ thông qua một dự luật chống tham nhũng. Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận, dẫn đến làn sóng biểu tình khắp Ấn Độ, trở thành sự kiện mà trong số tổng kết cuối năm 2011 tờ Time đã chọn là một trong 10 tin tức hàng đầu. Ngày 8-4, Chính phủ Ấn buộc phải nhân nhượng, thuận theo một số yêu cầu chính của Hazare. Tuy nhiên, ngày 16-8, Hazare bị bắt, bốn giờ trước khi định thực hiện cuộc tuyệt thực lần nữa, được đưa đến nhà tù Tihar. Làn sóng biểu tình dữ dội lại bùng nổ...

Nói chuyện trước hàng ngàn người ủng hộ sau khi được thả ngày 19-8-2011, ông cụ Hazare 74 tuổi nói: “Các bạn phải thắp lên ngọn đuốc chống lại tham nhũng. Đừng để nó tắt cho đến khi nào đất nước Ấn Độ hoàn toàn thoát khỏi nạn tham nhũng... Có những vụ tham nhũng liên quan đến đất đai mà nông dân đã bị đuổi đi để nhường chỗ cho các nhà thầu xây dựng và công ty. Nhiều nông dân đã phải tự vẫn. Chúng ta phải chiến đấu cho họ. Hệ thống giáo dục đang trở nên hủ lậu đến mức chúng ta phải trả tiền để con em mình được nhận vào trường. Sợi xích tham nhũng cần phải được chặt đứt. Chúng ta cần phải thay đổi”...

Thông điệp Hazare đã và tiếp tục được đón nhận khắp nơi, tiếp tục thắp sáng một niềm tin - như những bài viết nhiệt huyết của những phóng viên can đảm chấp nhận đối mặt nguy hiểm khi làm lộ ra bộ mặt ghê tởm của tham nhũng - rằng cái thiện nhất định phải thắng cái ác, rằng xã hội sẽ trong sạch hơn, cơ chế chính trị sẽ tử tế và minh bạch hơn. Và thế hệ sau này sẽ có một tương lai sáng sủa hơn.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1: "Quái vật" tham nhũng và những nạn nhân Kỳ 2: Đất nước trong tay nhóm thiểu số Kỳ 3: “Tất cả vì tương lai con em chúng ta” Kỳ 4: Những khoản “thuế” không tên

NGUYỄN CAO TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên