Thế rồi một xe 20 đi qua không dừng lại, xe tiếp theo cũng phóng rất nhanh, không dừng. Tôi đuổi theo, kêu lên: “Tại sao qua trạm không dừng?”. Phải chạy một đoạn xe mới dừng, mở cửa cho tôi lên. Tôi hỏi: “Tôi đứng đúng trạm sao xe không đón?”. Nhân viên bán vé sừng sộ: “Đúng trạm nhưng không ngoắt. Ai biết mà dừng. Trong thành phố cả mấy mươi trạm làm sao dừng hết”. Anh nhân viên bán vé còn trẻ trông rất dữ tợn.
Tôi nói: “Tôi có vẫy, đứng đúng trạm phải đỗ chứ”. Anh phụ xe bốp chát ngay: “Bà nói gì? Nói nữa hả? Mở cửa cho bà xuống bây giờ”. Anh ta hầm hầm mở cửa. Bị xúc phạm, tôi nói: “Anh thử nhìn xem. Tôi gần 70 tuổi đầu. Anh ăn nói cho đàng hoàng”. Tôi xuống đường. Xe thản nhiên lao đi. Lúc đó là 10g45. Tôi còn kịp ghi được số xe 53...- 4732 tuyến Bến Thành - Nhà Bè.
Bà con bán hàng, sửa xe gần đấy chạy lại. Một bác bảo: “Tệ quá. Người ta già cả, nắng nôi thế này mà dám đẩy xuống đường. Xe nhà nước tài trợ chứ có phải của mấy tay ấy đâu mà cho lên thì lên, cho xuống là xuống”.
Tôi thích đi xe buýt vì nhà ngay cạnh trạm xe. Đi xe buýt tiện và rẻ. Tôi rất cảm ơn và cảm thông với lái xe, nhân viên bán vé vất vả phải dậy sớm đi làm, chủ nhật, ngày lễ cũng không được nghỉ. Chưa kể nóng bức, người đông, đường chật, thu nhập chẳng cao... Tôi đã thấy nhiều bác tài, phụ xe cởi mở, ân cần hướng dẫn hành khách. Vẫn biết trường hợp xảy ra với tôi là cá biệt nhưng cũng còn nhiều nhân viên xe không đỗ đúng bến, cửa lên không mở, sừng sộ khi khách không có tiền lẻ, vô cảm khi khách xin hướng dẫn. Nhưng trường hợp dọa đuổi người già giữa trưa xuống đường, đề nghị ngành xe buýt cần kiểm tra và có cách giải quyết thích đáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận