07/09/2007 14:20 GMT+7

Vĩnh biệt pháo thủ kiên cường của 3 chàng Opera pháo thủ

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH tổng hợp
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH tổng hợp

TTO - Ngày hôm qua có thể được xem như “Black Sabbath” đối với giới mộ điệu Opera nói riêng và dòng nhạc cổ điển hàn lâm nói chung khi giọng ca của Luciano Pavarotti đã mãi mãi dừng lại ở âm Đô (C) cao nhất.

HWGiMc9d.jpgPhóng to
Vĩnh biệt Luciano Pavarotti !
TTO - Ngày hôm qua có thể được xem như “Black Sabbath” đối với giới mộ điệu Opera nói riêng và dòng nhạc cổ điển hàn lâm nói chung khi giọng ca của Luciano Pavarotti đã mãi mãi dừng lại ở âm Đô (C) cao nhất.

Tuổi thơ

Sinh ra tại thành phố Modena, thuộc vùng tự trị Emilia-Romagna nằm ở miền Bắc nước Ý, với danh xưng “thủ đô của ngành cơ khí” do sự hiện diện của các hãng xe tiếng tăm thế giới như Ferrari, Bugati, Lamborghini, Maserati...

Từng có mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá khi còn niên thiếu song cậu bé Luciano Pavarotti, con trai của một người thợ làm bánh mì yêu ca hát, đã không tránh khỏi định mệnh “người có chất giọng tốt sẽ yêu ca hát, và phải ca hát”.

Lúc chất giọng của cậu được phát hiện tại một trong những buổi hát rước lễ cho nhà thờ cũng là lúc nữ thần thi ca Calliope mỉm cười. Luciano bắt đầu dành hết thời gian có được sau những giờ dạy học và bán bảo hiểm để học cách phân nhịp sao cho tốt nhất, luyện tập cách phát âm tiếng nước ngoài để trình diễn những bản opera được viết bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Ý.

Cùng luyện với Luciano còn có người bạn gái thân thiết Mirella Freni, người sau này cũng trở thành giọng soprano opera nổi tiếng không kém. Đôi bạn cũng từng nhiều lần thu âm và tổ chức hòa nhạc chung với nhau.

Tuy vậy, đam mê chỉ thực sự thành nghiệp khi vào năm 20 tuổi Luciano cùng với nhóm đồng ca nhà thờ của mình đoạt ngôi quán quân tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Wales. Được sự khích lệ của Adua Veroni về sau là hôn thê của mình, Luciano tầm sư học đạo với Arrigo Pola và Ettore Campogalliani - đều là những giáo sư đáng kính của bộ môn Luciano theo đuổi.

Dù được đánh giá cao ở khả năng hát đúng cao độ một cách tuyệt hảo song Luciano không tránh khỏi câu “vạn sự khởi đầu nan”: 6 năm học và luyện tập khó nhọc ròng rã chỉ đưa đến vài buổi trình diễn hiếm hoi, tất cả ở những thị trấn nhỏ bé và không hề được trả thù lao!

Tiếp theo đấy, một cái hạch nhỏ ở dây thanh âm đã biến buổi diễn ở Ferrara thành một “thảm họa”. Luciano thoạt đầu đã quyết định bỏ mộng ca hát nhưng rồi cậu đã chứng tỏ ý chí kiên cường của mình - điều tiếp tục phát huy trong những năm tháng chống chọi cùng căn bệnh ung thư về cuối đời gần đây.

Trong hồi ức của mình, ông nói việc ngoan cường chống lại bệnh tật lúc đó không chỉ khiến cái hạch biến mất mà, “mọi thứ tôi học được là bên cạnh khả năng thiên phú còn là sự đấu tranh với bản thân không ngừng để đạt được chất giọng tốt như ý muốn ngày nay.”

Sự nghiệp bắt đầu cất cánh

Năm 1961, lần đầu tiên Luciano được trình diễn trên một sân khấu opera thực thụ và đã đem lại cho ông giải nhất của cuộc thi Achille Peri. Trong đêm diễn ấy, ông đóng vai Rodolfo trong vở La Bohème của Puccini. Khi người nghệ sĩ trẻ - vai diễn của Luciano - cất cao tiếng hát bày tỏ niềm vui của mình lúc tìm được nàng thơ, thì thế giới opera cũng đồng thời tìm thấy cho mình một ngôi sao mới.

Nhờ lần ra mắt ấn tượng này mà diva người Úc Joan Sutherland đã mời Luciano cùng tham gia các buổi diễn của mình vào năm 1965 trong vở Lucia di Lammermoor của Donizetti. Vai diễn Rodolfo đầu tiên ấy về sau tiếp tục thống trị các nhà hát opera trải dài từ Milan, Vienna, Salzburg cho đến Moscow trong nhiều thập kỷ nữa.

Nhưng chỉ vào năm 1972 thời đại của Pavarotti mới thực sự bắt đầu khi ông đã khiến khán phòng opera ở New York Metropolitan bị chấn động bởi khả năng xử lý một mạch chín nốt Đô (trong âm nhạc ký hiệu là C) có cao độ nâng dần. Đó là một đoạn trong vở La Fille du Regiment (tựa tiếng Anh là Daughter of the Regiment) của Donizetti. Chưa từng một giọng tenor nào trước đó làm được điều này.

RlSAnfJ8.jpgPhóng to
Luciano Pavarotti đang đùa vui cùng các bạn diễn trong phòng thay đồ sửa soạn cho màn 2 của vở L'Elisir d'Amore tại Metropolitan Opera ở New York vào năm 1998 - Ảnh: AP

Hồi tưởng lại sự kiện này, Pavarotti cho biết ông đã rất căng thẳng, thậm chí tự xỉ vả mình trước khi bước ra sân khấu. Thế rồi, ông vẫn bước ra, âm nhạc vang lên, và trích đoạn đầy thử thách ấy đến, và trước khi ông biết được giọng ca của mình vừa chạm đến đỉnh cao nào thì thách thức ấy đã không còn là thách thức nữa. Chỉ có thể dùng từ tuyệt vời! Ông đã thực hiện điều đó nhẹ nhàng hết sức. Khán phòng trở nên cuồng loạn. Một siêu sao vừa được sinh ra.

Từ năm 1962 trở đi là những chuyến lưu diễn khắp châu Âu kéo dài của Pavarotti, như ở Covent Garden (Anh) vào mùa thu năm 1963, trước khi Pavarotti bay qua Đại Tây Dương vào năm 1965 để cùng tham gia tour diễn của Joan Sutherland ở Miami như đã nói trên.

Nhưng kỹ thuật xử lý các cao độ đầy tinh tế và điêu luyện ấy không phải là điểm tạo nên sức hút phi thường ở Pavarotti. Đó chính là sức biểu cảm, khả năng truyền đạt tâm hồn vào trong các tác phẩm, hay sự tập trung hiếm có của một nghệ sĩ khi thể hiện tác phẩm.

Một khán giả của Pavarotti trong những ngày đầu của lần tạo “địa chấn” tại New York Metropolitan nhận xét: “Bạn nghe gì khi thưởng thức giọng hát của anh ta? Chất giọng của anh ta chăng? Hay bạn sẽ phải thốt lên, Chúa ơi! Anh chàng này thực sự nhập hồn vào những gì anh ta đang trình diễn rồi! Anh ta hát và có thể khiến con tim bạn tựa hồ vỡ ra bởi những cảm xúc trào dâng. Đấy, chỉ thế thôi.”

Thành công nối tiếp thành công. Năm 1990 ông cùng với hai danh ca Placido Domingo và Jose Carreras trình diễn khúc aria Nessun Dorma (về sau khúc aria này được xem như nhãn hiệu cầu chứng - của riêng ông) trích trong vở Turandot của Puccini - được chọn làm nhạc hiệu cho World Cup bóng đá diễn ra cùng năm này ở Ý - và đã đem lại thành công khổng lồ: ngoài lượng khán giả (800 triệu khán giả xem truyền hình chưa kể số có mặt xem trực tiếp tại sân vận động Baths of Caracalla ở Rome) thì album ghi âm mang tên The Three Tenors được xếp hạng best seller, mà theo sách kỷ lục Guiness thì đấy là kỷ lục bán chạy nhất đối với một album nhạc cổ điển trong mọi thời đại, và đồng thời được đề cử hai giải Grammy, còn số bản video bán ra là 750 ngàn bản.

Bộ ba tiếp tục phát huy sức mạnh của mình với album năm 1994 cũng được xem là kỷ lục bán đĩa của giới làm âm nhạc cổ điển. Riêng tour diễn năm 1996 đã đem lại cho mỗi thành viên của bộ ba opera pháo thủ số tiền ước tính đến 10 triệu USD!

Cá nhân Pavarotti có hàng triệu đĩa nhạc đã được thu âm và bán ra toàn thế giới; giành được nhiều giải thưởng danh giá trong đó có 5 giải Grammy, 2 kỷ lục thế giới: một dành cho kỷ lục được kêu gọi quay lại sân khấu nhiều nhất sau khi trình diễn xong (165 lần) và kỷ lục của đĩa ghi âm The Three Tenors; hàng trăm (có thể lên đến hàng ngàn) buổi hòa nhạc với con số khán giả đáng thèm muốn dù ở bộ môn nghệ thuật nào được tổ chức trên mọi vùng và lãnh thổ thế giới.

Chẳng hạn như album solo bản nhạc bất hủ xứ Naples O Sole Mio (về sau được Elvis Presley hát bằng tiếng Anh là It’s now or never) đã đánh bại mọi kỷ lục album bán ra do một ca sĩ nhạc cổ điển ghi âm.

Hay như vào năm 1991, 150 ngàn khán giả có cả Hoàng tử và Công chúa xứ Wales đã bất chấp mưa gió và giá rét để nghe Pavarotti hát ở Hyde Park; tiếp sau đó là con số nửa triệu người đã tụ về Central Park ở New York vào tháng 6 năm 1993 chỉ vì ông là Pavarotti! Rồi tháng 9 cùng năm ấy, hơn 300 ngàn khán giả đã vây quanh ngọn tháp Eiffel để lắng nghe như nuốt từng hương mật dịu ngọt toát ra từ giọng hát của ông...

Nhân cách lớn

Sức hút của ông lúc này đã không chỉ còn bó hẹp trong phạm vi âm nhạc cổ điển với tác phong đạo mạo, “kén cá chọn canh” một bộ phận khán giả đặc thù nữa, nó đã lan tỏa thành một siêu sao nhạc nhẹ như Sting hoặc Bono.

Nhận xét về sức ảnh hưởng rộng lớn chưa từng có như vậy ở một nghệ sĩ thuộc dòng nghệ thuật khó tính, ông tâm sự trong một buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình của BBC rằng: “Đấy không phải là tạo ảnh hưởng cho cá nhân tôi. Tôi làm điều này là vì thế giới nhạc opera, tôi muốn mọi người biết đến và cùng chia sẻ vẻ đẹp của thế giới này. Tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất để đền đáp lại những gì Thượng đế đã ban tặng cho mình - cách duy nhất là đem lại niềm vui cho càng nhiều người càng tốt.”

Chính bởi suy nghĩ ấy mà dù ông xuất hiện hết sức giản dị trong cái áo Tuxedo đặc trưng và nụ cười hở cả răng, các khán giả vẫn như phát cuồng lên. “Ông ấy chỉ đơn giản bước ra sân khấu, mỉm cười song hấp lực ấy, nhân cách ấy đã bằng cách nào đó khiến tất cả mọi người bị thu phục,” một khán giả trung thành của Pavarotti nhận xét.

JPc5T0GT.jpgPhóng to
Pavarotti và công nương Diana - Ảnh: Reuters

Ông cũng đồng thời là người đầu tiên đề xướng và bắt tay tổ chức các buổi hòa nhạc chung giữa một nghệ sĩ nhạc cổ điển và nghệ sĩ nhạc nhẹ như Ricky Martin, James Brown, và Spice Girls.

Tháng 12-1998, ông là ca sĩ opera đầu tiên hát trên kênh truyền hình Saturday Night Live cùng với nữ ca sĩ nhạc nhẹ Vanessa Lynn Williams. Đấy còn là những buổi hòa nhạc để gây quỹ từ thiện được định kỳ tổ chức hàng năm ở quê nhà Modena mang tên Pavarotti and Friends với các nghệ sĩ của mọi thể loại âm nhạc. Số tiền thu được từ các chuyến lưu diễn của cá nhân ông, lợi nhuận bán đĩa cũng đều được Pavarotti trích ra một phần dành cho việc chăm sóc những mảnh đời bất hạnh trên toàn cầu.

Có thể kể đến các buổi diễn gây quỹ cho trận động đất xảy ra vào tháng 9-1988 ở miền Nam Armenia đã giết hại 25 ngàn nạn nhân. Hay như trong suốt thời gian diễn ra nội chiến Bosnia vào những năm 1992-1995, Pavarotti cùng với thủ lĩnh Bono của nhóm nhạc U2 đã là những người tiên phong trong việc kêu gọi trợ giúp nhân đạo cho vùng đất nhiều tang thương này. Sau khi chiến tranh kết thúc ông đã tài trợ tài chính để giúp dựng lên Trung tâm âm nhạc Pavarotti (Pavarotti Music Center) ở thành phố thuộc miền Nam Mostar nhằm khuyến khích, phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Bosnia.

Năm 1998, ông giữ vai trò Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, dùng danh tiếng của mình để kêu gọi sự chú ý của thế giới với các vấn nạn như bệnh dịch HIV/AIDS, quyền trẻ em, sự nghèo đói và những tệ nạn thường thấy ở những khu phố ổ chuột… Qua những buổi diễn gây quỹ và hoạt động tình nguyện, Pavarotti đã gây được 1,5 triệu USD, nhiều hơn bất cứ cá nhân nào.

Vĩnh biệt

Giờ đây khi Luciano Pavarotti đã vĩnh viễn thôi không còn thi thố tài năng của ông nơi hạ giới nữa, có lẽ ông lại đang tiếp tục tìm cho mình thử thách mới là tranh tài cùng các thiên thần .

Những danh xưng từ trước, những ai điếu của hầu khắp các hãng thông tấn, báo lớn như AFP, AP, CNN, BBC, Reuters, ABC News hay CBS News… dành cho ông như “bậc thầy”, “giọng tenor vĩ đại nhất”, “siêu sao” cũng có lẽ không còn cần thiết với ông nữa bởi một sự thật như ông từng tâm sự: “Đấy không phải là tạo ảnh hưởng cho cá nhân tôi. Tôi làm điều này là vì thế giới nhạc opera, tôi muốn mọi người biết đến và cùng chia sẻ vẻ đẹp của thế giới này. Tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất để đền đáp lại những gì Thượng đế đã ban tặng cho mình - cách duy nhất là đem lại niềm vui cho càng nhiều người càng tốt".

Luciano Pavarotti ra đi, những rắc rối về chuyện thuế má hay nghi vấn lip-sync cũng nên đốt đi và thả vào hư không.

Chỉ một tiếc nuối còn lại: thế giới sẽ thôi không còn được thấy một ông già to béo, có bộ râu xồm xoàm trong bộ Tuxedo quen thuộc với nụ cười hở cả răng thân thiện. Không còn được nghe những đoạn luyến láy kỳ diệu đến mê mị dù âm vực cao đến đâu. Những thế hệ nghệ sĩ trẻ Bosnia cả trước đây lẫn sau này không còn có người dõi mắt trông theo những tiến bộ của họ. Những mảnh đời bất hạnh mất đi một cánh tay nhân ái, những tín đồ ngoại đạo của opera mất đi sự dẫn dắt tài tình đến vô thức mà “lậm vào” opera.

Chỉ thế thôi!

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất