Họ có vẻ ngạc nhiên, châm chước, không thân nhân thì là bạn bè vậy. Chị ấp úng, phải nói sao đây. Kể lể “tiểu sử” của mình ra à, chị không muốn, vả lại dài dòng quá. Loay hoay rồi cũng cố ghi đại một cái tên, mặc dù chẳng hi vọng có thể giúp ích gì. Cuộc sống ở đây mạnh người nào lo người nấy, có giúp chăng là cha mẹ, anh chị em trong gia đình.
Hai tiếng “gia đình” làm chị thấy xốn xang. Ngày trước, chị rời xa một gia đình lớn để mưu cầu hạnh phúc với một gia đình nhỏ. Hớn hở hân hoan vì sẽ không còn phải bị gò bó trong sự nghiêm khắc của cha, không khép nép trong cái nhìn của mẹ.
Thế là chị đi, một bước, xa vạn dặm. Thế là chị đi, không để ý gì nhiều đến lòng cha mẹ đang lắm nỗi âu lo vì phải xa con.
Ngày qua ngày, xen lẫn trong niềm hạnh phúc mới tạo dựng, cứ len lén đó đây niềm ân hận. Trong nỗi mừng vui khi đứng giữa muôn vàn cảnh đẹp, bỗng cứ có cảm giác trống vắng đến lạ lùng. Này là đồi, kia là biển, cứ ước sao có gia đình mình ở cạnh. Không phải cái gia đình chỉ có hai người, mà là gia đình đã cùng chị bao nhiêu năm chia ngọt sẻ bùi.
Rồi đến lúc những đứa con lần lượt ra đời. Nhìn con trẻ cười đùa, lớn khôn mỗi ngày, chị thèm có ai đó để chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ. Một câu nói, một hành động của các con chị đều lưu lại, gửi qua email làm sự chia sẻ từ xa với gia đình lớn của chị. Vậy mà cứ cảm thấy như là... tưng tức vì những lời ghi chép không thể diễn tả hết được.
Mỗi buổi làm món ăn ngon, chị chợt thấy ngân ngấn nước mắt. Đĩa bánh xèo sao không thể dâng cha. Tô phở chay sao không thể mời mẹ. Đây món kem, chắc chị em sẽ thích... Lo cho chồng, chăm sóc con mà nhiều khi cứ nghĩ, cứ thèm được cha mẹ, chị em ngồi cùng bàn để chị có thể sẻ chia tài nấu nướng. Niềm hạnh phúc tưởng là giản đơn ấy chị cũng không có được.
Và những lúc bao cay nghiệt của cuộc sống đè nặng lên cơ thể gầy gò của chị, bỗng khát khao một bờ vai nương tựa. Chợt thấy mình hụt hẫng đến tội nghiệp. Và khi không chị gọi: gia đình ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận