![]() |
Hai mảnh đời mưu sinh trên vỉa hè Sài Gòn (ảnh minh họa) - Ảnh: M.C. |
Những người đi bán thường là dân nghèo, vốn ít và học vấn chưa cao (thường do điều kiện từ gia đình không cho phép). Chúng ta giúp dân nghèo nhiều chính sách nhưng xem ra ít ai chú ý đến những bà con nghèo này? Liệu có ai muốn làm những việc phơi sương phơi gió và thức khuya dậy sớm.
Vậy mà có những người bán rong vỉa hè thuộc tuổi chú bác anh em quản lý trật tự vỉa hè đã bị lấy hàng, rượt đuổi, nặng lời... Rồi có ông tổ trưởng mượn tiền người bán không trả; có anh dân quân trẻ khi tém dẹp đã hất đồ ăn của bà con mình xuống đất rồi nhìn người đáng tuổi bà mình, mẹ mình thách thức...
Nhà nước mình luôn có những chính sách giúp dân, thế nhưng vì những người phải nuôi con ăn học, thuê nhà... đa số là người lao động không nghề. Làm thuê không đủ tiền nên bà con cố bám vào vỉa hè, hàng rong để con ăn học, vì không muốn tương lai con mình như cha mẹ chúng.
Bao nhiêu người trong chúng ta đã lớn lên, thành tài từ gánh hàng rong vỉa hè của mẹ, chị... ta. Cha mẹ nào không yêu con? Mong mọi người cho lời giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận