Phóng to |
Nước giếng còn sạch hơn nước máy - Ảnh: P.VŨ |
“Ngày...10-2004. Đóng 500.000đ tuần trước, tuần này nước của nhà máy nước đã vào tới nhà rồi. Mở vòi, nước tuôn ra trắng xóa, mát lạnh. Đã quá. Tôi ghé miệng vào vòi, uống luôn một hớp. Nhỏ con gái nhắc: “Phải đun sôi mới uống chứ, ba!”, tôi nạt ngang: “Đâu phải nước giếng, đây là nước của nhà máy nước đấy”. Tắm xong, phởn chí, tôi chạy sang mấy nhà hàng xóm “gáy” một hồi về chuyện bắt nước máy. Mấy ông bà ấy đang đắn đo, ngần ngại, nghe tôi nói liền nhất trí bỏ cái giếng, xài nước của Nhà nước.
Ngày... 1-2005. Xài nước của Nhà nước đã bắt đầu thấy “nực”. Lúc trắng trong, lúc lại vàng đục, đượm màu gỉ sét. Mấy anh nhân viên bảo đường ống cấp nước nhiều đoạn mới lắp còn chưa thông sạch. Ừ, chờ đường ống sạch mới đồng bộ. Trong khi đó cứ phải mắt trước mắt sau mỗi khi mở vòi nước, canh khi nào nước đổi màu thì... khóa ngay. Mấy người hàng xóm đã bắt đầu bàn: “Xài nước giếng tốn điện chút mà khỏe”...
2-8-2005. Đạp mấy cuốc xe giao hàng về, người nóng bừng bừng, mồ hôi tuôn ướt đẫm, về đến nhà tôi lao ngay vào phòng tắm. Mở vòi ra, giật bắn mình vì một dòng nước đen như cà phê, lại còn bốc mùi. Tôi sững sờ khóa lại, rồi lại mở ra. Nước chảy mãi, chảy mãi mà vẫn đen. Thế có nghĩa là cả bồn nước 500 lít trên nóc nhà đã chứa toàn... nước cống. Lại phải đổ mồ hôi để súc bồn, rồi sang hàng xóm xin nước giếng... Nghĩ mình thiệt cực, chỉ cần tắm thôi mà phải cực như vậy đó.
20-8-2005. Cả tuần nay phải sang xin nước nhà đối diện. Nghĩ phiền quá, nhưng nhìn quanh thấy cả xóm đều như vậy. Cứ giữ cái giếng như nhà ông Hùng vậy mà khỏe, nước lúc nào cũng có, cũng trong, mát. Nhà ổng bán đồ điện, lại kiêm sửa máy bơm nước, từ hồi có nước máy, nhà nào nhà nấy sang kêu ổng qua mua máy bơm. Giờ thì lục đục chuẩn bị sắm lại đây. Máy bơm nhà mình vẫn còn đó mà hỏng bạc đạn, chắc phải tính đến chuyện sửa lại máy, khơi lại giếng thôi.
Những vòi nước bị “băng bó” bằng gạc và bông gòn. Những dãy chai đựng mẫu nước đủ các sắc độ trên bệ bếp như trong phòng thí nghiệm. Những bình nước tinh khiết hiện diện một cách xa xỉ trong xóm lao động nghèo. Những tính toán lắp máy bơm, khoan giếng để bỏ nước máy... Tất cả nhắc lại một câu chuyện cũ: tại TP.HCM, đô thị lớn nhất VN, quyền được sử dụng nước sạch, một quyền căn bản của con người, đã không được bảo đảm...
25-8-2005. Đi loanh quanh vào hẻm, gặp ông Nguyễn Lê - tổ trưởng tổ 25 - đang kéo vòi tưới cây. Hỏi nước sạch không, ông cười, chỉ đường ống nước được nối chưa đầy 1m dọc theo tường nhà. Thì ra ổng chỉ dùng nước máy để tưới cây, rửa xe, chà sân, mỗi tháng đóng có hơn 10.000 đồng. Nhân viên cấp nước thắc mắc, ổng chỉ ngay cái vòi: nước khi đen khi vàng làm sao xài, tôi đành trả tiền điện để bơm nước giếng thôi.Ở nhà mình, bà nội mấy đứa nhỏ chi chút hứng từng xíu nước từ bình nước tinh khiết để nấu cơm. Từ hồi nước đục tiền chi tiêu tăng lên thấy rõ. Đầu tiên là bông thấm nước, gạc y tế để bọc mấy cái đầu vòi, lọc bớt đi cho nó... đỡ ghê. Lúc nước được coi là trong, cũng hai ba ngày cục bông lại chuyển màu vàng, phải thay. Lúc “nước màu” thì... khỏi kể. Sợ mấy đứa nhỏ đi tiêu chảy nên phải mua nước đóng bình về làm nước uống, nấu ăn. Đã không có tiền lại càng nghèo thêm.
Tôi đạp xe chở hàng, vợ mở cửa hàng tạp hóa nhỏ ở nhà, hai đứa con đi học, mẹ già, phải chi ly lắm mới đủ tiền trang trải. Bà xã tôi sốt ruột hỏi mấy chú nhân viên đo đồng hồ, tính tiền nước, họ bảo đó là việc của cấp trên. Định đi khiếu nại, đọc báo đã thấy hàng trăm người phản ánh y như mình. Chẳng biết làm gì hơn, đành cứ khấp khởi chờ đợi họ súc xả. Vòi nước cứu hỏa nằm cách nhà có vài chục mét, mỗi lần xả ra, tôi cũng theo mọi người ùa đến theo dõi.
Thấy nước đen, nước vàng, nước đỏ tuôn ra mà rùng mình, thấy nước chảy như suối, ngập cả đường mà xót ruột. Cả buổi trời như thế, tôi nghe mọi người reo: nước trong rồi, thấy họ vặn van lại mà nhẹ người. Vội chạy về nhà, mang đồ ra giặt, mở vòi nước hứng vào hồ. Thế mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã lại nghe con gái kêu “nước vàng lại rồi ba ơi”. Cũng có khi nước trong được hai, ba ngày, rồi tôi sơ ý không canh chừng liên tục, lại phải đổ bỏ mấy bồn nước đục ngầu.
Bà xã bảo sang nhờ anh Hùng sửa cái máy bơm, khoan lại cái giếng, mà tôi cứ lần lữa. Mấy ông giám đốc lên báo nói nước sẽ trong ngày một ngày hai. Thấy họ giải thích lý do cũng hợp lý, giải pháp cũng khoa học thì mình phải tin, phải chờ. Rồi nghe tổng giám đốc hứa từ ngày 10-9 sẽ không còn nước bẩn, tôi bảo bà xã khỏi cần kêu khoan giếng nữa, mất công.
Phóng toLấy mẫu nước máy ở chung cư Lê Thị Riêng (Q.10) ngày nào cũng thấy có màu vàngNgày 10-9, nước hơi vàng vàng. Ngày 11, nước trong. Ngày 12, nước đen như cà phê. Ngày 13, để chai nước 15 phút, cặn đen lắng đầy đáy. Mọi người lắc đầu. Mấy anh nhân viên đi thu mẫu nước lắc đầu. Đọc báo, thấy ông Võ Dũng cũng lắc đầu. Bên chi nhánh cấp nước gửi thư xin lỗi.
17-9-2005. Nước vẫn vàng, cách nhà mình mấy căn nước còn đen thui nữa. Họp tổ dân phố, ông tổ trưởng đứng đọc thư xin lỗi khách hàng của Chi nhánh cấp nước Phú Hòa Tân. Mọi người bảo: “Đọc chi nữa ông ơi, cái điệp khúc đó nghe hoài”. Nhưng ổng vẫn phải ráng đọc cho hết. Từ hồi khu vực này xài nước bẩn, mỗi lần họp là mỗi lần mệt vì bà con ta thán, ca cẩm. Nói cho đỡ bực thôi chứ ai cũng biết là tổ trưởng cũng khổ như mình, cũng phải xài nước giếng.
30-9-2005. Nước vẫn cứ khi trong khi đục. Đi làm thì thôi về nhà là mệt mỏi, chán ngán vì chuyện nước. Mấy đứa nhỏ không tập trung học bài được, cứ chạy ra chạy vào mở vòi canh... màu nước. Quanh nhà, khắp xóm, mỗi người đoán nguyên nhân nước bẩn một kiểu. Đọc báo, thấy nói bên cấp nước bỏ tiền tỉ để sắm robot. Nhà nước tốn tiền, nhà mình cũng tốn tiền.
Nhà ông Lý Thế Quyên bên chung cư Lê Thị Riêng phải xài tới ba cái máy lọc mini, một gắn ở vòi nước nhà tắm, hai cái khác gắn song song dưới vòi nước nhà bếp. Ổng bảo: “Chờ Nhà nước giúp mình chắc lâu lắm nên phải tự làm thôi. Máy lọc 200.000đ/cái mua ở siêu thị, mấy cục mút thay mỗi tháng một lần. Tốn kém vậy mà cũng chẳng biết nước có sạch thiệt không. Ai cũng khổ, mà nào có nhu cầu gì to lớn. Cứ ngỡ Nhà nước bán nước cho mình thì nhất định phải sạch... Người nhà tôi ở dưới quê cứ nói ở Sài Gòn sướng, đâu biết cũng cực dữ”.
oOo
Mấy ngày này, dân TP.HCM chẳng ai còn nói “trong như nước” nữa, thay vào đó là những ấn tượng kinh khủng. Chúng tôi không thể quên lời của anh Hùng chuyên sửa và bán máy bơm nước ở phường Phú Trung: “Sai lầm của cả khu vực này là khi đóng tiền nối ống nước máy, gỡ cái máy bơm mang bán ve chai”. Nước không chỉ bị bẩn mà còn có thêm vị đắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận