Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tại Lâm Đồng là dịp để tiếng cồng, tiếng chiêng của các cộng đồng dân tộc được vang lên đúng với tinh thần nguyên bản.
Trong vai trò Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Lê Minh Sơn mang đến cách tiếp cận vừa tôn trọng gốc rễ, vừa tìm lối đi mới để chạm vào khán giả trẻ.
Thưa anh, làm thế nào để một loại hình tưởng như rất "xưa" như cồng chiêng lại có thể chạm tới công chúng trẻ hôm nay, để họ hiểu và yêu văn hóa dân tộc, một phần của bức tranh văn hóa Việt Nam?
Thật ra mỗi công việc đều có sứ mệnh riêng. Với câu chuyện cồng chiêng lần này, điều đầu tiên mình phải nói lời cảm ơn UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã cho mình những chuyến đi.
Vì sao lại nhấn mạnh chuyện đi? Bởi mình phải đi, phải nhìn thấy, phải chứng kiến tận mắt. Các cụ nói rồi, có bột mới gột nên hồ. Cái làm mình xúc động nhất là khi về đến những vùng đất cồng chiêng, gặp các nghệ nhân, thấy họ chơi, họ biểu diễn, thấy được cái khát vọng của họ.
Họ dồn hết vào đôi tay gõ lên mặt chiêng chính là nhịp tim của họ. Rất nhiều loại cồng chiêng ở nhiều vùng đất khác nhau và đương nhiên mỗi nơi lại có một màu sắc riêng. Sự đặc biệt của bản sắc chínhlà thứ mình phải tôn trọng tuyệt đối.
Quay lại câu hỏi làm thế nào đưa cồng chiêng tới công chúng trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại, mình nghĩ đó là câu chuyện của âm nhạc dân gian đương đại. Nghĩa là vẫn phải có hơi thở của đương đại, phải có ngôn ngữ sân khấu hôm nay, nhưng đồng thời phải bảo tồn đúng giá trị nguyên bản của những điệu cồng chiêng ấy.
Và đấy chính là yêu cầu khắt khe nhất mà mình đặt ra với bản thân và với địa phương. Khi đến mỗi vùng đất, mình đều trao đổi rất kỹ với lãnh đạo, với những người làm quản lý văn hóa. Nếu không giữ được phần nguyên bản, nếu để cồng chiêng bị "biến tấu" méo mó chỉ để làm du lịch thì rất nguy hiểm.
Với cồng chiêng, mình muốn điều đầu tiên phải là nguyên bản, phải đúng với chất liệu gốc, rồi sau đó mới tính đến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, những điệu múa, những lựa chọn dàn dựng để lột tả nó tốt nhất.
Và một điểm nữa rất quan trọng là sự tương tác giữa nghệ nhân và khán giả. Mình muốn khán giả không chỉ "xem" mà phải "ở trong" câu chuyện cồng chiêng cùng với nghệ nhân. Khi tôi trả lời bạn là tôi đang hé lộ đến điều tôi sẽ làm đối với Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á . Bật mí nhé, những nghệ nhân thực thụ sẽ chơi cồng chiêng thật trong không gian của sân khấu đương đại và quanh họ là hàng ngàn khán giả. Sự hùng tráng của núi rừng sẽ được tiếng cồng, tiếng chiêng làm nổi bật. Và màu da, sắc tộc sẽ không còn khoảng cách.
Anh nhắc nhiều đến sự tương tác giữa nghệ nhân và khán giả. Vì sao chi tiết này lại quan trọng đến vậy trong một lễ hội cồng chiêng mang tầm khu vực?
Nghệ nhân, với mình, không chỉ là người diễn mà là nghệ sĩ. Nếu bạn từng ở trong một cánh rừng sâu, đốt lửa, nghe tiếng chiêng, uống rượu cần, bạn sẽ thấy máu huyết trong người mình thật sự sôi lên theo nhịp núi rừng. Đấy là nhịp của tình yêu, chứ không chỉ là một nhạc cụ vang lên cho vui.
Khi tiếng cồng chiêng nguyên bản của nghệ nhân cất lên, cái sục sôi trong con người được đánh thức. Mỗi nhịp chiêng, nhịp cồng là một nhịp khát vọng yêu thương, khát vọng lan tỏa. Nếu mình tách nghệ nhân ra khỏi khán giả, biến họ thành "minh họa" trên sân khấu, thì cắt mất cái mạch sống ấy.
Cho nên, mình đặt ra yêu cầu là chương trình phải tạo ra được không gian để nghệ nhân và khán giả nhìn thấy nhau, nghe được nhau, "chạm" được vào nhau. Khán giả trẻ cần cảm nhận được đó là người thật, cảm xúc thật, không phải âm thanh từ file nhạc có sẵn.
Đà Lạt đã ảnh hưởng thế nào đến cách anh xây dựng câu chuyện cồng chiêng tại Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025?
Đà Lạt có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà lịch sử, nhà văn hóa hiểu sâu hơn Lê Minh Sơn nhiều. Nhưng với mình, Đà Lạt là một cảm thức.
Yêu một con người đôi khi không cần liệt kê lý do, chỉ là cảm thức. Đà Lạt cũng vậy. Đằng sau cái tên Đà Lạt là câu chuyện của người Chu Ru, người Cơ Ho. Hồi mình đến Đam Rông (huyện vùng sâu cách Đà Lạt khoảng 140 km, giáp Đắk Lắk) thì thấy hơn 90% là đồng bào dân tộc, có cả người Mông, nhiều cộng đồng khác.
Mỗi dân tộc lại có cách bảo tồn văn hóa riêng: lễ hội cầu mùa, lễ hội cầu mưa, những nghi lễ gắn bó với núi rừng. Trong đó, cồng chiêng vừa là nhạc khí, vừa là linh khí, vừa là tế khí. Nó không phải chỉ để "biểu diễn" mà còn là vật linh thiêng trong đời sống tinh thần.
Cảm nhận Đà Lạt như thế nào để đưa được "chất Đà Lạt" vào chương trình? Mình nghĩ, trước đây ông Alexandre Yersin khi tìm ra Đà Lạt đã "cảm" được điều gì đó rồi. Ông chọn mảnh đất này không chỉ vì khí hậu hay cao bao nhiêu mét so với mực nước biển mà vì Đà Lạt có một năng lượng văn minh rất đặc biệt. Những điều gì chưa văn minh khi lên Đà Lạt dường như cũng được "gọt giũa" đi. Con người khi lên đây cũng muốn sống văn minh hơn, muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp hơn. Đấy là cảm nhận cá nhân mình.
Khi làm chương trình về cồng chiêng ở đây, nếu thật sự đó là một sứ mệnh được giao, thì mình sẽ tận tâm, tận lực để vừa giữ được linh hồn của các cộng đồng bản địa, vừa đối thoại với cái chất văn minh, tân thời của Đà Lạt hôm nay.
Mình nghĩ, hãy để chính các nghệ nhân được cất tiếng nói của mình thông qua nhịp cồng, nhịp chiêng. Khi cồng chiêng vang lên, toàn bộ câu chuyện về văn hóa, về lịch sử, về con người, về khát vọng sống, khát vọng yêu, khát vọng vươn lên của họ đều nằm ở đó. Nếu chúng ta thật sự thưởng thức một cách đắm say, mở lòng để nghe, không thành kiến, không vội vàng, chúng ta sẽ nhận ra điều ấy.
Tính quốc tế hay tiêu chí gì đi nữa, chung quy cũng quay lại một điều: thế giới tôn trọng những giá trị bản địa khi chúng ta dám trình bày nó một cách chân thực. Việc của người làm đạo diễn như mình là tạo nên cấu trúc, tạo nên không gian, tạo nên nhịp điệu để những tiếng cồng chiêng nguyên bản ấy vang lên trọn vẹn, có chiều sâu.
Thông qua lễ hội lần này, anh kỳ vọng điều gì với văn hóa dân gian nói chung và văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Lâm Đồng nói riêng?
Mình vẫn hay nói với các bạn trẻ, với học sinh, sinh viên của mình rằng chúng ta đang được thừa hưởng một nền văn hóa ông bà để lại quá sâu sắc, quá tuyệt vời.
Nhưng muốn bảo tồn thì phải biết thưởng thức. Không hiểu thì không thể nào thưởng thức được. Giống như chơi bóng đá, chúng ta phải biết luật. Xem bóng rổ, phải hiểu luật bóng rổ. Một người mê bóng đá mà đi xem bóng rổ, không biết luật, rất khó để yêu được trận đấu ấy.
Cồng chiêng cũng thế. Điều tuyệt vời nhất của cồng chiêng và của âm nhạc dân gian Việt Nam, theo mình, chính là âm nhạc. Nhiều người chỉ nghe thấy "bính bon bùng binh" vang vang, nhưng nếu nghe kỹ, trong đó có rất nhiều tầng âm nhạc.
Mà tầng âm nhạc ấy lại phụ thuộc vào tâm hồn, vào tinh thần của người nghệ nhân đang chơi. Có lúc tiếng chiêng trầm, có lúc trầm vừa, có lúc khi họ thật sự hưng phấn, thăng hoa, cái nốt trầm ấy lại vang lên đẹp vô cùng.
Nhiệm vụ của mình là làm thế nào để tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên nguyên bản nhất, tôn vinh nghệ nhân một cách tuyệt vời nhất, bằng chính những công cụ đương đại như âm thanh, ánh sáng, sân khấu.
Những tiếng cồng, tiếng chiêng "chơi thật" ấy vừa phải bảo tồn văn hóa, vừa phải đủ sức hấp dẫn hàng vạn khán giả. Anh cân bằng hai điều tưởng như đối nghịch đó như thế nào?
Khi đã đưa ra trước hàng vạn khán giả, yếu tố hấp dẫn, cuốn hút là bắt buộc. Không ai muốn đứng giữa quảng trường, giữa lễ hội mà chỉ thấy một thứ nghi lễ xa lạ, không chạm vào mình.
Nhưng hấp dẫn không đồng nghĩa với việc phải "tô màu" lại cồng chiêng cho hợp thị hiếu. Hấp dẫn, theo mình, là biết cách kể lại câu chuyện cồng chiêng sao cho đúng, sao cho có nhịp điệu, có cao trào, có khoảng lặng, để khán giả đi cùng.
Nếu làm được điều đó, mình tin là hoàn toàn có thể vừa giữ được bảo tồn, vừa kích cầu du lịch. Du lịch chỉ có thể tồn tại bền vững khi mảnh đất ấy có văn hóa. Và dùng văn hóa để kích cầu du lịch là câu chuyện rất tuyệt vời.
Lý tưởng nhất là cứ hai năm một lần, chúng ta lại có một lễ hội như vậy. Mỗi kỳ lại làm mới cách kể, nhưng không làm mất đi linh hồn cồng chiêng. Dần dần, nó trở thành một điểm hẹn văn hóa, một "thói quen đẹp" của cả người dân lẫn du khách.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận