Itami Juzo (1933-1997), một đạo diễn lớn mà người Nhật rất tự hào, đã nói thế này trong một quảng cáo ông làm khi còn trẻ: “Nụ cười của người Mỹ rất cởi mở (ông Itami cười rộng miệng). Vì giữa cá nhân và cá nhân có một khoảng cách, nên người ta phải cười phô răng mới có thể cho người khác biết thiện ý của mình. Trong khi đó với người Nhật thì quan hệ giữa người với người gần hơn, nên một nụ cười mỉm cũng có thể thể hiện được mọi cung bậc của cảm xúc. Quả thật, chỉ cần cười mỉm (ông khẽ động đậy khóe môi) cũng có thể truyền được tấm lòng của mình đến người đối diện”. Ở đây ông Itami nói về quan hệ giữa mức độ hiểu biết nhau và vẻ mặt khi giao tiếp.
Ai cũng biết Mỹ là đất nước của người nhập cư. Trong quá trình xây dựng quốc gia và bây giờ cũng vậy, chủ thể của nước Mỹ là vô số người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Trong một xã hội có cơ cấu dân tộc rất đa dạng như Mỹ, các thành viên có ít điểm chung về màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, thói quen... Tức là trong một xã hội, mức độ đồng chất giữa các thành viên thấp thì tự nhiên mức độ hiểu ngầm cũng thấp, nên mọi người phải cố gắng bày tỏ cho người khác biết thiện ý của mình. Khi bắt gặp ánh mắt người lạ, người Mỹ sẵn sàng tặng người đó một nụ cười rộng miệng. Khi va quẹt nhau chắc chắn họ nói “xin lỗi!”. Không phải là vì người Mỹ vui tính mà cũng không phải là vì họ quá lịch sự. Nụ cười rộng miệng và lời nói “xin lỗi!” của người Mỹ có thể nói là một phản xạ khôn ngoan để làm cuộc sống hằng ngày trở nên suôn sẻ.
Trong khi đó ở Nhật thì khác. Nhật Bản không phải là nước của người nhập cư như Mỹ. Nói một cách đơn giản, người Nhật có ý thức là mức độ đồng chất về dân tộc, thói quen, kể cả chuẩn cuộc sống... giữa các thành viên người Nhật rất cao nên mức độ hiểu ngầm với nhau cũng cao. Khi người ta muốn truyền thiện ý hay muốn cho người khác biết mình không có ác ý thì chỉ cần cười nhè nhẹ là đủ, dù nghe nói nụ cười “kiểu Nhật” này thường gây cảm giác khó chịu và e ngại đối với người phương Tây.
VN thì sao? Ít nhất người Việt không bao giờ cười rộng miệng khi chỉ bắt gặp ánh mắt người khác. Từ trải nghiệm hai năm sống ở Sài Gòn, tôi nghĩ mức độ hiểu ngầm giữa người VN cao hơn người Nhật hiện nay. Lúc mới qua VN tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi chứng kiến một số tình huống người VN không tỏ ra giận dữ trong khi nếu là người Nhật chắc chắn người đó sẽ nổi giận, ví dụ khi người ta chen ngang vào hàng, va quẹt người khác... mà không nói xin lỗi. Có lần tôi ngồi sau xe máy của một người bạn đi song song với một xe máy khác, bỗng một chiếc xe từ phía sau chui vào giữa và qua mặt. Kính chiếu hậu của hai xe chạm vào nhau và kính xe bạn tôi bị gãy, người kia bỏ chạy. Tim tôi đập mạnh, tôi rất giận vì đi xe kiểu đó rất nguy hiểm, lẽ ra người kia phải dừng lại và bồi thường. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là bạn tôi chỉ nói “chuyện này là chuyện bình thường”.
Bạn tôi, và những người gặp tình huống tương tự, có lẽ cũng cảm thấy khó chịu nhưng họ không bày tỏ cảm xúc của mình. Có lẽ lúc nào đó, ở đâu đó, anh bạn tôi cũng sẽ làm như vậy với người khác. Hình như giữa người Việt có sự hiểu ngầm nhất định về hành động cho phép hay không cho phép. Nói cụ thể hơn, người Việt biết hành động của mình làm người khác khó chịu nhưng cũng biết hành động đó không dẫn đến cãi nhau, xung đột. Có lẽ người va quẹt vào xe bạn tôi biết bạn tôi không đuổi theo.
Trong giao tiếp hằng ngày, việc người ta biết được giới hạn kiềm chế của người khác một cách trực giác, việc người ta tin người khác không giận đến mức nào thật ra là rất quan trọng để giữ xã hội ổn định. Tức là các thành viên trong xã hội VN có sự tín nhiệm nhất định với nhau, dù không có căn cứ. Trong lĩnh vực xã hội học, nó được gọi là vốn xã hội, vốn xã hội công cộng.
Tuy nhiên giải thích về vốn xã hội công cộng ở xã hội VN như vậy có thể sai. Gần đây tôi có đọc những bài báo nói về những sự kiện lớn xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ. Người ta có tính sai giới hạn nổi giận của người khác không? Liệu chúng ta có thể xem những sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy vốn xã hội công cộng ở VN ngày càng suy giảm và khoảng cách giữa người với người ngày càng xa không?
Ở Nhật Bản gần đây văn hóa “không nói mà hiểu” cũng ngày càng suy giảm. Trong tình hình này người ta dần dần không dám tiếp xúc với người khác để tránh xung đột. Một xã hội mà mức độ hiểu ngầm thấp là một xã hội ẩn chứa nhiều nguy cơ dẫn đến xung đột.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận