30/06/2006 05:03 GMT+7

Mù lòa, tôi vẫn đi về phía trước

NGUYỄN TRUNG THÀNH(huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An)
NGUYỄN TRUNG THÀNH(huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An)

TT - Năm tôi đang học tiểu học thì gia đình tôi bị trúng bom trong một đợt không kích của không quân Mỹ. Tôi bị sức nóng bom gây tổn thương đáy mắt. Đến tuổi trưởng thành đôi mắt tôi mù hẳn.

4E01f4kI.jpgPhóng to

“... Nghe các con đọc báo Tuổi Trẻ, tôi cảm nhận, hiểu biết được bao điều bổ ích, thiết thực vốn dĩ người mù chúng tôi hằng khát khao, mong đợi... Tôi rất mê mục “Chuyện đời tự kể” và mạo muội gửi bài dự thi.Không tự viết được, tôi đọc cho con nhỏ của tôi ghi lại bài này nên chắc có nhiều khiếm khuyết...”. (Trích thư của tác giả gửi tòa soạn)

Chúng tôi đã vượt qua bao thử thách, sự ngăn cản, lời đàm tiếu và nên vợ nên chồng sau một đám cưới nghèo. Vợ chồng tôi ra ở riêng trong một căn nhà mái tranh vách nứa chưa đầy 12m2. Mười năm chung sống, chúng tôi đã có tới bốn mặt con.

Vợ chồng tôi mò cua, bắt ốc nuôi con. Rồi một ngày vợ tôi ốm nặng, không còn cách nào khác, cô con gái đầu lòng học tiểu học phải dắt tôi lang thang hành khất. Trên bước đường khất thực, mỗi khi nghe tiếng trống trường hoặc gặp những đứa trẻ cùng lứa tuổi đi học, con gái tôi lại sụt sịt khóc. Những tiếng nấc như những nhát dao cứa vào ruột gan tôi.

Cơn dông chiều mùa hạ năm 1994 ở Quảng Bình đã khiến cuộc đời tôi, gia đình tôi rẽ sang một bước ngoặt mới. Khi trú mưa, tôi được cô gái bán quán đọc cho nghe truyện ngắn Tên em là Xiêm Huệ của nhà văn Bá Dũng.

Những chi tiết, những nhân vật trong truyện khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra trên đời này còn có bao tấm lòng nhân ái và bao mảnh đời bất hạnh đang ngày đêm phấn đấu, vươn tới hi vọng. “Tôi không thể mãi là người hành khất. Con gái tôi không thể thất học trong cảnh tủi cực, đắng cay.

Mất ánh sáng đôi mắt, tôi còn bao người thân thiết, còn đôi bàn tay và khối óc cơ mà”. Ý nghĩ ấy cứ bám riết tâm tưởng tôi. Tôi quyết định cùng con trở về quê cũ xây lại cuộc đời. Tôi được vào hội người mù, được học chữ nổi Braille. Các đầu ngón tay vốn quen mò cua bắt ốc giờ tiếp xúc với các ký hiệu chữ nổi trên mặt giấy khó khăn đến vô cùng.

“Không còn con đường nào khác là phải vượt qua mọi gian khổ để hướng về tương lai”. Ý nghĩ đó giúp tôi lấy lại can đảm. Sau hai tháng khổ luyện, tôi đọc thông viết thạo chữ Braille, tôi sung sướng đến trào nước mắt. Những dòng chữ nổi thật sự là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Sờ đọc những tác phẩm văn học, tạp chí Đời Mới, những tài liệu phổ biến khoa học kỹ thuật và qua nghe đài, tôi được tiếp nhận, mở mang nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực. Tôi say mê văn học từ những ngày còn học trường tiểu học. Tôi mạnh dạn mày mò tập sáng tác văn học và viết báo. Vợ tôi tằn tiện chi tiêu, thuê sách hoặc mua báo cũ về đọc cho tôi nghe.

Đoạn văn nào hay, tứ thơ nào tâm đắc, tôi chép ra bằng chữ Braille để nghiền ngẫm. Qua những lượng thông tin quí giá này, tôi hiểu ra sáng tạo văn học nếu chỉ với niềm say mê, nhiệt tình thì chưa đủ mà cần có sự hiểu biết và từng trải cuộc sống. Tôi tìm đến những người dân lao động để tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống và tâm tư của họ. Tôi tự đặt mình vào nhân vật để viết.

Lần đầu được nghe kịch bản truyền thanh của mình phát sóng ở đài phát thanh tỉnh, tôi và cả nhà lặng đi vì xúc động. Tôi không thể ngờ được niềm hạnh phúc lớn lao này lại đến với tôi, một người mù đã có những năm tháng lê la đi ăn xin. Sự tự ti, mặc cảm của thân phận mù lòa trong tôi dần được nguôi vơi.

Nhiều khi viết truyện phải tập trung tư tưởng cao, viết nhiều, mồ hôi vã ra, tay mỏi rã rời, tôi thiếp đi trên trang bản thảo chữ nổi. Trong giây phút đó, bao tấm gương người tàn tật, bao tấm lòng nhân ái vụt hiện hữu trong tâm tưởng, giúp tôi thêm nghị lực và tôi lại tiếp tục viết. Có lúc tôi nhờ người thân dẫn dắt, vượt qua hàng trăm kilômet đến vùng rừng núi tìm hiểu, xin tư liệu viết bài.

Vất vả nhiều nhưng lòng rộn niềm vui. Nhiều tác phẩm của tôi được đăng tải trên các báo, đài trung ương và địa phương. Tôi vinh dự đón nhận các giải thưởng văn học của Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Liên hiệp Hội người mù Onkyo Đông Á Thái Bình Dương...

Được sự giúp đỡ của các nhà xuất bản, bạn bè, tôi đã ấn hành một tập truyện ngắn, hai tập thơ, một tập tiểu luận và một tập truyện dài Khát vọng sắp được hoàn thành. Tôi cũng đã xây dựng được tủ sách gia đình với hơn 1.000 cuốn viết về nhiều lĩnh vực và vườn cây ăn quả bắt đầu đơm hoa kết trái.

Gia đình tôi giờ đây vui rộn tiếng cười. Bốn con tôi cháu nào cũng chăm ngoan, yêu thương kính trọng bố mẹ và rất yêu văn học nghệ thuật. Dẫu rằng cuộc sống còn lắm gian truân, vất vả nhưng tương lai phía trước đã hứa hẹn bao điều tươi sáng.

NGUYỄN TRUNG THÀNH(huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất