07/09/2007 18:23 GMT+7

"Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi"...

Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh:
Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở

TTO - Tôi rất thông cảm với bạn, vì tôi cũng là phụ nữ đã lập gia đình. Trước khi lập gia đình, tôi quan niệm: nếu mình sống thật lòng với người khác, không lẽ họ lại không hiểu.

Những băn khoăn, xen lẫn phiền muộn của bạn Minh Nguyễn đã nhận được khá nhiều email phản hồi của các bạn đọc đồng cảnh làm dâu. Phải chăng, đâu cần sống chung với mẹ chồng mới được xem là có hiếu? Hay chính tại bản thân mình chưa biết thực sự mở lòng?...

gmdndKKx.jpgPhóng to
Ảnh minh họa

Và tôi đã khá thành công trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, gia đình...

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nên khi cưới anh ấy bảo sẽ ở riêng một thời gian trước khi về ở hẳn, tôi đã không đồng ý. Tôi rất tự tin vì thấy mình đã thành công với những mối quan hệ gia đình và XH khác...

Chúng tôi có con, bắt đầu cuộc sống chung với bao nhiêu rắc rối, từ quan niệm sống, thói quen sinh hoạt, rồi hầu như mẹ chồng nào cũng cảm thấy con trai mình thật vô phúc khi lấy phải cô vợ như thế, sao mà bà hàng xóm có phúc (trong khi tôi vẫn làm hầu hết việc nhà, bớt cả thời gian đi làm, vì nhà không có người giúp việc...).

Chúng tôi cứ sống chung với bao nhiêu bất đồng, căng thẳng... Rồi việc gì đến cũng đến. Bây giờ chúng tôi mỗi người một nhà, quan hệ rất xấu, điều này cũng ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, bà cháu, thông gia...

Theo tôi, bạn nên trao đổi kỹ với chồng, cứ tiếp tục sống như vậy không ổn. Biết đâu đến lúc quan hệ xấu quá không cứu vãn được? Tại sao sống cùng nhà mới là có hiếu? Nếu sống xa nhau hàng tuần thăm nhau, mà lại đỡ mâu thuẫn có phải hơn không? Sống cùng nhau chỉ làm cho mọi người đau khổ, không ai hạnh phúc cả, như vậy có phải là hiếu không?

Mong bạn và chồng suy xét kỹ!

ngocmai@

* Mình cũng từng làm phận dâu con, nhưng mình hạnh phúc hơn bạn. Ngay từ những ngày đầu tiên về làm dâu, mình từng nói với mẹ: "Cảm ơn mẹ, mẹ đã trao ban cho con một tài sản vô giá là con trai mẹ".

Khi mẹ mình nằm trên giường bệnh và bắt đầu lú lẫn, mình cũng vẫn nói: "mẹ không sinh ra con nhưng mẹ sinh ra chồng con, và hôm nay những gì con có tất cả là của mẹ". Viết như thế, không phải để "khoe" với bạn, cũng không để bạn tủi thân, nhưng là để bạn cùng cảm nhận với mình niềm hạnh phúc: "mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi"...

Bạn có nghĩ bạn đang giữ một báu vật giúp bạn và mẹ chồng có tiếng nói chung, có một mục đích để hướng tới không? Đó chính là thiên thần nhỏ trong gia đình bạn đấy, mẹ là người lớn, chẳng lẽ bạn cứ chờ ngày mẹ cúi xuống nói với mình sao? Bạn ơi hãy mở lời đi: "mẹ ơi cháu có lớn không? có ngoan không?", "con nhờ mẹ ẵm cháu dùm con một chút", "nếu cháu biết nói thì "con gọi bà nội đi" "con yêu ai nhất? bà nội à?"...

Chắc chắn khi bạn mở lòng chẳng ai có thể khép tâm hồn mà không chào đón bạn, nhất là bạn và mẹ đang có hai "báu vật" chung: con trai mẹ và cháu nội mẹ! Tiếc rằng bạn đã bỏ qua cơ hội dùng con trai bà làm cầu nối, nhưng vẫn chưa muộn bạn ạ.

Thỉnh thoảng đi làm về: một chút quà nhỏ nhưng chắc chắn bà sẽ vui, một vài câu hỏi thăm: ở nhà mẹ có khỏe không? Và đặc biệt hãy tỉ tê với mẹ: "mẹ ơi, hãy chỉ cho con kinh nghiệm nuôi con, để cháu bé cũng sẽ giỏi như cha nó"...

Buổi tối quây quần bà cháu, cha mẹ, con cái không gì có thể hạnh phúc hơn. Mình đoán chắc với bạn đấy! Đây không phải là những lời ngọt ngào dối trá đâu bạn ạ, đó là những lời chân thành từ con tim của những người biết quan tâm đến nhau.

Hãy cứ thử một lần đi bạn, chắc hẳn mẹ bạn sẽ rất vui, nhưng chưa tỏ thái độ đâu. Cứ kiên trì tiếp tục lần 2, lần 3... và bạn sẽ thấy điều kì diệu xảy ra. Không chỉ mình mẹ vui đâu, cả con trai bà và con bạn nữa. Đặc biệt người vui và thanh thản nhất chính là bạn đấy! Hãy bắt đầu bạn nhé!

thuhang@

Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở thời nay là khá hiếm hoi? Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi chia sẻ với độc giả Minh Nguyễn về những nỗi lòng làm dâu - chuyện xưa nay không bao giờ cũ... (để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu).

TTO

Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên