![]() |
Ảnh do tác giả cung cấp |
Con của mẹ chưa đầy 6 tháng tuổi, còn non nớt lắm! Cả đêm qua, mẹ nằm ôm con mà không ngủ được. Trưa nay, mẹ vội về thăm con vì mẹ thật không yên tâm khi không biết ngày đầu tiên con đi học thế nào. Mẹ về đến nơi, nghe tiếng con vừa ăn bột vừa khóc. Thương con quá, mẹ chỉ biết ào đến bên con, ôm lấy con và hôn con cho vơi đi niềm thương nhớ. Lạ thay, con nhoẻn cười nhìn mẹ, cụng trán con vào trán mẹ, hai mẹ con mình cùng lắc lư. Con nhắm mắt lại, cười thật hiền.
Cò con của mẹ ơi, con đã đưa đến cho mẹ những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Con có biết tại sao bố mẹ gọi con là Cò con không? Chuyện rằng lúc con được 4 tháng trong bụng mẹ, bác sĩ siêu âm thấy tay chân con hiếu động co đạp liên hồi, thế nên bố đặt tên ở nhà cho con là Cò con. Thời gian cứ thế trôi đi, gần đến ngày con ra đời mà bố mẹ vẫn chưa nghĩ ra một cái tên nào để đặt cho con.
Ngày mẹ sinh con, dù mới mổ xong, người mẹ còn đau nhức nhưng khi nhìn thấy con, nghe tiếng khóc oe oe của con, bao nhiêu đau đớn trong mẹ như tan đi hết thảy, mẹ chỉ trào dâng một niềm hạnh phúc, muốn ôm con vào lòng và hôn lên con hàng ngàn, hàng vạn cái...
Lần đầu tiên làm mẹ, có biết bao nhiêu chuyện để nói, để kể cho con nghe. Con biết không, mẹ sinh con là sinh mổ nên mấy ngày đầu mẹ chưa có sữa cho con, vì thế con phải ăn sữa ngoài. Đến khi ngực mẹ căng sữa, mẹ tập cho con bú, con lại không chịu bú bởi con đã quen với việc bú bình.
Hai mẹ con mình cứ loay hoay mãi với nhau, con không chịu bú mẹ nên gào khóc, mẹ vừa tức sữa, vừa bất lực không điều khiển được con, thế là hai mẹ con mình cùng khóc. Cũng may lúc ấy có cô y tá chạy đến đút vào miệng con bình sữa. Con cứ thế mút chùn chụt, chẳng thèm biết đến mẹ đang nằm bên con, chẳng thèm biết đến đôi mắt mẹ cũng đang rơm rớm nước.
Rồi mẹ kiên trì tập cho con ăn sữa mẹ, cuối cùng cũng thành công. Một đêm con thức dậy đòi ăn không biết bao nhiêu lần. Trước đây, mẹ đã quen với giấc ngủ sâu, nhưng từ khi có con, mẹ dường như thiếu ngủ. Tháng đầu tiên, có lúc mẹ chưa thể quen với nhịp sống mới, mẹ cáu lên với con “con thật quá đáng”. Mẹ trẻ con quá phải không con, con của mẹ đã biết gì đâu nhỉ!
Ông nội con cũng tìm ra một cái tên thật hay cho con: Thành Nhật. Mẹ thấy tên này cũng hay hay. Nhật - có nghĩa là mặt trời. Vạn vật không thể tồn tại nếu không có ánh sáng mặt trời, cũng như cuộc đời mẹ, sẽ không thể nào có ý nghĩa nếu như không có con. Mẹ con mình đã dần quen với hơi thở của nhau, con chính là hơi thở của mẹ, là lẽ sống của đời mẹ. Con chính là mặt trời bé con của mẹ, Cò con ạ.
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận