10/03/2020 13:51 GMT+7

Làng 'thuận thiên' không sợ mặn

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Nằm thoi loi giữa hai nhánh sông Cổ Chiên, xã Hòa Minh (huyện Châu Thành, Trà Vinh) là nơi đầu hứng mặn trước khi nó vào sâu nội đồng, nhưng làng quê ở đây lại là ốc đảo trù phú và hoàn toàn không sợ mặn.

Làng thuận thiên không sợ mặn - Ảnh 1.

Nuôi tôm quảng canh và công nghiệp đã giúp dân Hòa Minh không sợ mặn - Ảnh: C.CÔNG

Mưa xuống tụi tui sạ lúa. Nước mặn về lại chuyển nuôi tôm, cua quảng canh. Cứ thuận thiên mà mần ăn.

Ông NGUYỄN VĂN THÁI

Nhờ cách sống "thuận thiên", chủ động thay đổi mùa vụ theo con nước mặn, ngọt, người dân Hòa Minh đã biến doi đất nhiều tháng nhiễm mặn thành "đất vàng".

"Thuận thiên" mần ăn

Ngôi làng bé nhỏ của xã Hòa Minh có hơn 3.000 hộ dân sinh sống thuận theo hai mùa mặn, ngọt. Năm nay hạn mặn về sớm gay gắt. Từ giữa tháng 2, Hòa Minh đã bị nước mặn bủa vây khoảng 20‰.

Vừa đặt chân đến, tôi không khó để cảm nhận cái nắng hanh khô và những cơn gió mang theo vị mặn từ sông Cổ Chiên vào đồng.

Khí hậu khắc nghiệt là vậy. Nhưng 11h trưa trên những cánh đồng Hòa Minh, người dân vẫn còn nhộn nhịp đóng cống, nạo sình, bón vôi để chuẩn bị vụ mùa mần ăn mới.

Ông Tư, tức Nguyễn Văn Thái, ở ấp Đại Thôn A (xã Hòa Minh), cười khà: "Đang sửa soạn lại mặt ruộng. Ít bữa nữa nước rong và trong tụi tui cho vào đồng để nuôi tôm, nuôi cua...".

Hơn 64 tuổi, nước da ông Tư đen sạm vì nắng gió biển. Quăng những nắm vôi rửa phèn trên đất nứt nẻ khô cằn, ông Tư kể chuyện "con tôm ôm cây lúa" - một mô hình kinh tế không mới nhưng chưa bao giờ cũ đối với cư dân xứ này.

Ông nói: "Chuyện con nước mặn, ngọt luân phiên đã có từ thời ông bà tui khẩn hoang mở ruộng vườn rồi".

"Thời đó ai cũng khổ quá trời đất. Đồng nước lênh láng nhưng cha tui mần đúng 1 vụ lúa kiếm ít giạ ăn chống đói. Gặt lúa xong là mặn về tới nơi. Phụ gia đình, tui đi bắt cua, bắt ốc kiếm thêm. Nhà nghèo rồi ít học nên vụng tính, có ai biết giữ nước nuôi tôm gì đâu.

Đến năm 2000, mô hình con tôm ôm cây lúa ra đời" - ông Tư kể.

Bây giờ, mô hình tôm - lúa đó đã được người dân ý thức làm ra lúa hữu cơ và con tôm sạch. Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 11-2019 vừa qua nước ngọt tràn đồng, ông Tư và dân làng tranh thủ làm ruộng.

"Mần lúa, lúc nào tụi tui cũng canh chín sớm hơn nửa tháng. Sạ thì cũng lựa giống lúa chịu mặn nên ít gặp rủi ro. Hiện tụi tui mần lúa hữu cơ không à. Giống thì chọn ST24 mà mần. Để tự nhiên, lúa không trúng bể bồ nhưng năng suất cũng đạt 4 tấn/ha.

Tui bán giá cao từ 9.000 - 12.000 đồng/kg lúa tươi thì cũng ổn" - ông Tư rổn rảng tâm sự.

"Mỗi năm chú mần thêm 1 vụ lúa nữa được không?". "Hổng được - ông Tư chia sẻ thêm - Ở đây đất phèn bở rệu. Chúng không giống đất sét bền chặt. Mặn về bờ đê bị rịn nước vào trong, mần lúa thất trắng liền".

Tuy nhiên, với cách sống "mùa nào thức ấy", ông Tư tâm sự: "Nói thì dễ nhưng mần rất khó, đòi hỏi người dân phải dày kinh nghiệm".

Chẳng hạn rau màu, cây trái, người dân có thử trồng nhưng đều chết sạch. "Đất này chỉ dung chứa con tôm, cây lúa mà thôi" - ông Tư giới thiệu. Do đó, mùa khô này (tính từ tháng 12-2019 đến tháng 6-2020) nước mặn lên cao, dân làng nuôi tôm, cua sẽ trúng.

"Tụi tui cải tạo sơ sơ lại 10 công ruộng, rồi đợi mặn hạ xuống thì thả tôm càng xanh hay cua biển. Chúng lớn lên tự nhiên an toàn. Và cò trắng về nhiều tui vui lắm. Ngày xưa, ông bà nói cò về nhiều, người dân năm đó mần ăn trúng bể bồ" - ông Tư lạc quan.

Phất lên nhờ con tôm, ông Võ Văn Ví (ở ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh) tâm sự mình cũng giống đa số dân địa phương, hết trồng lúa lại chuyển sang thả tôm càng xanh. Và mô hình đó ông Ví cho rằng "làm hoài được hoài".

"Đợi rớt hột mưa xuống, tui trồng lúa. Hết lúa, tôi phơi gốc rạ ít nắng rồi cho nước vào ngập đồng. Nước vào, gốc rạ phân hủy, tôm lớn lên lấy đó làm thức ăn tự nhiên. Vụ lúa, tôi chỉ cần kiếm khoảng 15 giạ/công; tôm càng xanh thì 500kg/công. Sống thoải mái" - ông Ví rôm rả nói.

Mấy năm gần đây, ông đầu tư nhiều vào con tôm. Với 20 công lúa sẵn có, ông đào thành 7 ao nuôi.

"Mặn về, tôi tranh thủ cho nước vào trữ lại. 7 ao nuôi tôm tui chia nuôi thành nhiều đợt. Hết thu hoạch 3 ao đầu, tui lại nuôi tiếp 4 ao. Cứ thế xoay vòng trong năm. Tôm lớn, xuất bán và mặn lại về" - ông Ví vui vẻ kể.

Làng thuận thiên không sợ mặn - Ảnh 3.

Nhiều gia đình ở Hòa Minh vẫn giữ nếp sống làng quê xưa - Ảnh: C.CÔNG

Xóm làng đầm ấm

Cũng như ông Tư, nhiều cư dân ở đây đã năng động canh tác dựa theo sự đổi thay của trời đất và chan hòa nghĩa tình.

Hơn 60 năm gắn bó đất quê, ông Võ Văn Bé, ấp Cồn Chim, chia sẻ: "Xã Hòa Minh này, Cồn Chim nằm lẻ loi với các ấp còn lại nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy lạc lõng. Người dân ở đây sống có tình nghĩa lắm".

Giơ tay chỉ các nhà chòm xóm, ông Bé tâm sự: "Nói đâu xa, mới vụ lúa vừa rồi nè. Gia đình tui thu hoạch không kịp vì kẹt công. Lúa chín rục ngoài đồng. Anh em chòm xóm nhìn xót ruột rồi cùng nhau túm tụm lại 10 người cắt vần công. Họ làm một cái rụp vài ba ngày là xong. Ai nấy nhẹ người".

Lối sống "tối lửa tắt đèn có nhau" ở đây từ xưa tới giờ. Hễ nhà ai có việc cần là mọi người đều giúp. Và trong cách tính mần ăn cũng vậy, bà con không hề so đo hơn thiệt.

Nhà ông Bé lợp lá, cột cây. Căn nhà cha ông để lại. Nó đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Mái lá ông Bé thay mới không biết bao lần. Còn nền đất thì nổi "vảy rồng" vì in hằn vết chân của mấy thế hệ gia đình ông. 

Kể chuyện xưa, ông Bé nói cha mình cất kiểu chữ "Đinh" thoáng mát. Vị trí cha ông chọn cất trên đất giồng cặp sông, cửa nhà quay mặt ra đồng.

Hầu hết bà con ở đây ai cũng cất nhà như vậy. Và chúng không ken đặc gạch kính "hoa lệ" như phố hội. Những ngôi nhà lá ẩn hiện sau cánh đồng thơm mùi rạ. Thỉnh thoảng gió chướng rít thổi nhè nhẹ làm cây bần đu đưa trong gió. Cuộc sống người dân yên ả, thanh bình.

Ông Nguyễn Thanh Thưởng, phó chủ tịch UBND xã Hòa Minh, cho biết Hòa Minh là xã đảo, được bao bọc bởi hai nhánh sông Cổ Chiên. Bà con sống quanh quẩn có nhau, chan chứa tình làng nghĩa xóm.

"Nhìn chung, người dân chủ yếu dựa vào con tôm - cây lúa. Và người dân vẫn còn lưu giữ cách làm nông của ông bà xưa. Họ sống thuận hòa với thiên nhiên. Nước ngọt, bà con cải tạo đất trồng lúa hữu cơ.

Mặn về, mọi người nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh tự nhiên, một số nuôi công nghiệp. Nhờ vậy, mãn năm đời sống cư dân ở đây ổn định, hiện chỉ còn khoảng 2% hộ nghèo" - ông Thưởng cho biết.

Hiệu quả mô hình bò - tôm - lúa

hoaminh5 cc 3(read-only)

Quăng vôi hạ phèn, ông Tư chuẩn bị vụ mùa mới - Ảnh: C.CÔNG

Gần đây, không ít nông dân Hòa Minh đã năng động làm những mô hình kinh tế kết hợp hiệu quả: bò - tôm - lúa...

"Nếu trước đây mần lúa xong để đồng trống nuôi tôm, giờ tui tận dụng rơm rạ nuôi bò. Vì thế, không chỉ có mình tui bỏ công làm lời mà nhiều bà con ở đây cũng làm. Số lượng tui phỏng tính ở xã Hòa Minh cũng trên 1.000 con bò. Riêng tui có hơn 20 con. Mùa nước mặn, ngọt nào về cũng được.

Dưới ruộng mần lúa, nuôi tôm. Ở trên, tui làm chuồng nuôi bò. Do đó, gia đình cũng kiếm lời hơn 100 triệu đồng/năm" - anh Nguyễn Văn Quyến chia sẻ mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình.

Thủ tướng đồng ý chi 350 tỉ cho 5 tỉnh miền Tây ứng phó hạn, mặn Thủ tướng đồng ý chi 350 tỉ cho 5 tỉnh miền Tây ứng phó hạn, mặn

TTO - Làm việc với 5 tỉnh ĐBSCL về hạn hán, xâm nhập mặn chiều 8-3 ở Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chi cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau mỗi tỉnh 70 tỉ đồng để ứng phó với tình trạng hạn, mặn.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên