Người chị làm cùng phòng của tôi mới vừa mất vì ung thư da. Gia đình chị, nhất là chồng chị ấy đã sốc nặng, đang phải điều trị tại Khoa thần kinh. Anh và chị có một mối tình rất đẹp, một gia đình hạnh phúc, mọi người trong cơ quan rất yêu mến chị. Thế mà....
Tôi viết lại chuyện tình này của anh chị, có lẽ không sâu sắc như anh chấp bút... Nhưng, đó là tấm lòng, là tình cảm mà tôi dành cho mối tình đẹp của anh và chị.
Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Thế rồi, chúng tôi đã đến với nhau. Đứa con trai đầu lòng ra đời. Em là người vợ chu đáo, ý nhị. Tôi tự thấy mình may mắn khi có em trong đời. Những tưởng gia đình nhỏ bé của chúng tôi sẽ mãi sống bên nhau những tháng ngày tươi đẹp. Nào ngờ…
Em bị sốt cao, uống thuốc mấy ngày liên tục mà không khỏi. Em phải nằm viện. Kết quả siêu âm phát hiện em có khối u ở cổ. Tôi xin chuyển viện về TP.HCM. Hai chữ “ác tính” đã làm lòng tôi quặn thắt, tim em vụn vỡ - bởi sóng gió từ đây đã dập vào con thuyền hạnh phúc của chúng tôi.
Những đợt xạ trị, vô hóa chất đã vắt kiệt sức của em. Nhìn em chống chọi với những cơn đau, tôi càng đau hơn. Tôi cố động viên em “rồi em sẽ khỏi bệnh”. Em không nói gì, chỉ cười, nụ cười thật hiền nhưng ánh mắt em đau khổ vì em biết điều tôi nói sẽ rất khó thành hiện thực.
Những ngày cuối tháng tư, sức khỏe em kém quá. Mái tóc giờ không còn một sợi nào, đôi mắt em mờ đục. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Không lẽ thế là hết hi vọng? Đã có lúc tôi khóc với ông trời, van xin ông trời hãy ban cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi một phép màu, dù để có được phép màu ấy, tôi phải đi khắp chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đi tìm cho em. Tôi đã chờ… Nhưng không một phép màu nào đến với tôi và em.
Tôi đưa em về nhà để em thoải mái hơn. Tôi đã trồng thêm nhiều hoa ngoài khoảng sân bên cạnh cửa sổ với hi vọng xoa dịu nỗi đau cho em.
Sáng hôm ấy, tôi nhận được một lá thư trong quyển sổ. Lá thư của em. Khác với những bức thư tình ngày nào em viết cho tôi, giờ là những dòng chữ ngắn viết vội trong cơn đau cuối cùng. Em không viết được nhiều, chỉ gửi lại tôi duy nhất mấy dòng “Em gửi lại anh tình yêu của người vợ mãi mãi dành cho chồng; em gửi lại cho con trai của chúng mình tình thương vô bờ của người mẹ dành cho con. Em sẽ mang theo tình yêu mà hai bố con anh đã dành cho em”.
Em ra đi vào một chiều mưa…
Mười năm qua, em và tôi luôn bên nhau chia bùi sẻ ngọt. Thế mà giờ đây, tôi lạc mất em giữa đường đời. Tôi hụt hẫng và tuyệt vọng. Em ra đi khi tuổi xuân còn đó, tình yêu của chúng tôi vẫn còn nồng nàn, đắm say.
…Chỗ em nằm giờ cỏ đã xanh nhưng tôi vẫn không thể tin được là mình đã mất em. Số phận nghiệt ngã, sự chia ly nào cũng đớn đau.
Thôi thì... em hãy yên nghỉ, thanh thản em nhé! Dù âm dương cách biệt, anh vẫn luôn yêu em.
Chia sẻ của bạn:
* Tôi vừa đọc xong bài Lạc mất em. Lòng tôi bồi hồi xúc động. Tôi đã trải qua tâm trạng này suốt hơn 7 năm qua. Hôm nay đọc những dòng tâm sự này, lòng tôi dâng trào cảm xúc không thể kiềm lại. Lúc trẻ tôi cũng có một mối tình tuyệt đẹp. Sau này, anh ấy - chồng của tôi - cũng vĩnh viễn ra đi lúc tôi mới 32 tuổi. Anh để lại trong tôi niềm tiếc nhớ khôn nguôi và sự hụt hẫng nhất trong đời tôi. Anh ra đi, tôi không có chỗ nương tựa. Một mình tôi phải chống chọi với những phong ba bão táp của cuộc đời và nuôi dạy hai con tôi trưởng thành. Nhìn lại thời gian qua, tôi cũng không biết tại sao tôi còn tồn tại trên đời này đến ngày hôm nay, và tại sao tôi lại vượt qua được những khó khăn vất vả ấy...
Mong rằng người chồng trong câu chuyện trên đọc được những dòng đồng cảm này để thêm sự sẻ chia.
|
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận