Người dân TP.HCM xem trận bán kết lượt về tối 6-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hai trận bán kết, đội tuyển đã mang lại cho người hâm mộ cảm giác tràn ngập. Tôi muốn nín thở khi Công Phượng ghi bàn thắng thứ hai, khi vượt ra hàng rào cao to của đội bạn rồi khéo léo sút bóng đi thẳng găm vào nó lưới.
Lúc đó, hai đứa con nhỏ của tôi hét lên "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch" với cờ đỏ sao vàng trên trán. Tôi rất đỗi tự hào. Việt Nam vô địch.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm thổn thức và mang niềm hạnh phúc dâng trào đối với hơn 90 triệu con tim Việt Nam. Cảm xúc vinh quang tột đỉnh, dù chưa vô địch, nhưng tôi cảm nhận rằng, tất cả đã nghĩ đến chiến thắng và cúp vàng bao ao ước.
Vào cơ quan, tôi và đồng nghiệp uống cà phê bàn chuyện bóng đá buổi sáng. Bóng đá như liều doping đầy năng lượng, giúp mọi người giàu năng lượng hơn, cho dù hôm nay đã cuối tuần. Bóng đá thật là kỳ diệu.
Lượt một vòng Facebook, với những status tự hào và bao nhiêu là hình ảnh cờ đỏ, sao vàng vinh quang.
Người dân xuống đường mừng chiến thắng sau trận bán kết lượt về tối 6-12 tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Lượn một vòng các báo điện tử, tôi cũng thấy những những hình ảnh tương tự. Quang Hải áo đỏ, nhỏ bé, vây quanh là những chàng Âu Philipines cao lớn. Công Phượng quặp bóng, xé tan hàng hậu vệ rồi sút bóng tung nóc lưới.
Hàng trăm clip, quay lại những màn đi bão của cổ động viên Việt. Tôi yêu những con người Việt cuồng nhiệt như thế. Kẻ la hét, người cười rộn rã. Người người vươn Cúp vô địch. Việt Nam trở thành biển đỏ.
Chiến thắng, cuồng nhiệt, tôi lại thấy nhói lòng với từ "Cái Tát" gần đây. Tôi nhói lòng, khi cách đây một tháng, một cô giáo ở miền Trung yêu cầu học trò tát bạn hơn 200 cái. Rồi mấy ngày gần đây, giữa lòng thủ đô Hà Nội có chuyện cô giáo bảo học trò tát bạn 50 cái.
Tôi nhắn cho bạn mình nói rằng "Giá như người Việt Nam mình cuồng nhiệt với cải cách giáo dục, cải cách giao thông hay cùng thay đổi văn hóa để phát triển du lịch lịch…như bóng đá thì tuyệt vời quá". Bạn trăn trở và trả lời rằng: "Khó lắm, được mỗi bóng đá thôi. Mấy thứ khác ít ai quan tâm".
Tôi thấy nhói lòng quá. Bóng đá, suy cho cùng là một trò chơi. Trò chơi rồi sẽ kết thúc. Chúng ta cuồng nhiệt với bóng đá, sao chưa cuồng nhiệt với giáo dục?
Sẽ tốt hơn cho chúng ta khi giáo dục được mọi người quan tâm. Cùng quan tâm, cùng hiến kế cho giáo dục, để chúng ta không còn nhói lòng khi nghe những "CÁI TÁT"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận