21/04/2013 06:30 GMT+7

Đừng để bệnh nhân dồn về thành phố

Ariyanto Bawono (Bác sĩ tại Yarsis Hospital Surakarta, Central Java, Indonesia)TĂNG HÀ NAM ANH ghi
Ariyanto Bawono (Bác sĩ tại Yarsis Hospital Surakarta, Central Java, Indonesia)TĂNG HÀ NAM ANH ghi

TT - Tôi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) để học về vấn đề nội soi và thay khớp thông qua sự giới thiệu của Hội Khớp gối, khớp háng Indonesia.

Wx25zSLe.jpgPhóng to
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM Ảnh: t.t.d.

Trước khi sang VN, tôi đã ở Thái Lan ba tháng để học thay khớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến một số bệnh viện ở TP.HCM là tình trạng bệnh nhân đông đúc, đôi lúc bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang. Tôi còn nghe các đồng nghiệp VN nói ở một số bệnh viện còn có cảnh hai hoặc ba bệnh nhân nằm một giường. Điều này ít xảy ra ở đất nước chúng tôi.

Các đồng nghiệp giải thích rằng những bệnh viện quá tải thường ở TP lớn như TP.HCM hoặc Hà Nội vì một phần bệnh nhân được chuyển từ tuyến tỉnh lên, một phần do bệnh nhân tự lên. Tôi biết đất nước các bạn có gần 90 triệu người và là nơi xảy ra tai nạn giao thông khá nhiều nên tôi không ngạc nhiên khi các bệnh viện tuyến trên về chấn thương chỉnh hình bị quá tải.

Đất nước chúng tôi có gần 3.000 đảo, trong đó có năm đảo lớn, chính phủ không thể xây dựng các bệnh viện tốt ở tất cả các đảo nhưng chính phủ đã khoanh vùng các đảo gần nhau và chọn một đảo lớn làm trung tâm chịu trách nhiệm chuyên môn cho các đảo nhỏ. Rất ít khi bệnh nhân phải lên Jakarta để điều trị (vì như thế các bệnh viện ở thủ đô sẽ bị quá tải ngay). Chính phủ nước tôi khuyến khích các bệnh viện tự chủ chuyên môn và phát triển chuyên môn để giữ bệnh nhân điều trị gần nhà. Đa số bệnh nhân cũng chọn điều trị tại bệnh viện gần nhà. Khi bệnh viện tại chỗ không giải quyết được sẽ gửi bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có thể, không để bệnh nhân phải lên thủ đô. Tôi nghĩ các bạn cũng nên khoanh vùng để phát triển bệnh viện nhằm tránh tình trạng bệnh nhân dồn về các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội. Việc quy hoạch số giường bệnh trên số dân đã có sẵn công thức của các nước phát triển nên cứ thế mà phát triển theo khả năng của đất nước các bạn.

Các đồng nghiệp VN hỏi chúng tôi về tiền hoa hồng của các hãng dược. Điều này ở Indonesia cũng có nhưng không phổ biến vì lẽ chính phủ giới hạn mức giá cho từng loại thuốc nên các công ty không thể tự nâng giá vượt quá giá do chính phủ quy định. Khi không thể nâng giá thì công ty khó lòng chi trả hoa hồng cao được. Mặt khác, ở nước tôi lương của bác sĩ đủ sống.

Trung bình một bác sĩ trẻ chấn thương chỉnh hình lĩnh lương khoảng 5.000 USD/tháng, giá cả sinh hoạt ở Indonesia rẻ hơn ở TP.HCM nên các bác sĩ sống khá thoải mái. Khi nhận đồng lương xứng đáng như vậy, các bác sĩ ít dám nhận tiền hoa hồng vì sợ bị mất việc, mà ngay cả có muốn nhận cũng khó vì các công ty không thể nâng giá thuốc lên cao để có tiền chi hoa hồng.

Tôi cũng nghe các đồng nghiệp VN nói ở VN có tình trạng bệnh nhân đưa tiền cho bác sĩ để được mổ sớm, được chăm sóc tốt... Ở Indonesia, bác sĩ chúng tôi đã nhận lương từ bệnh viện đủ sống nên chỉ tập trung làm tốt công việc để có thể giữ chân bệnh nhân ở lại bệnh viện và như vậy chúng tôi sẽ có công ăn việc làm. Gần như ở nước tôi không có chuyện bệnh nhân đưa tiền cho bác sĩ, chỉ có một số bệnh nhân tặng quà sau khi xuất viện thay cho lời cảm ơn. Tôi thấy chế độ bảo hiểm của các bạn cũng rất khá, nhưng có lẽ cần phải cải tiến hệ thống bảo hiểm y tế hơn nữa để hạn chế việc bệnh nhân tự trả viện phí.

Tôi thấy tay nghề của các bác sĩ ở VN - cụ thể là ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nơi tôi theo học - khá tốt. Các đồng nghiệp ở đây có nhiều cơ hội đi học ở nước ngoài nên về mặt kỹ năng, tay nghề các bạn cũng rất khá như các đồng nghiệp Thái Lan. Đất nước chúng tôi có gần 240 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 500 bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Chúng tôi học sáu năm y khoa tổng quát và năm năm học chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nên khi ra trường những vấn đề thông thường về chấn thương chỉnh hình chúng tôi có thể giải quyết được hầu hết (nhất là các trường hợp chấn thương). Những kỹ thuật cao chúng tôi phải theo học qua các khóa học ngắn hạn, hay học qua các hội thảo. Do đó chúng tôi ít khi chuyển bệnh nhân đi nơi khác, trừ khi việc điều trị cho bệnh nhân đòi hỏi kỹ thuật quá cao.

Ariyanto Bawono (Bác sĩ tại Yarsis Hospital Surakarta, Central Java, Indonesia)TĂNG HÀ NAM ANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên