![]() |
Nhiều đoạn dọc sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy (Long Biên-Hà Nội) đang tiếp tục sạt lở do những “hàm ếch” ngầm bên dưới lòng sông. |
Nham nhở ven sông
Từ giữa tháng 10-2006 đến nay, dải đất ở bên tả ngạn sông Hồng thuộc xã Bồ Đề và 2 phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) bất ngờ sạt lở, làm 3 ngôi nhà bị sụp hẳn xuống và 17 ngôi nhà khác cũng bị sạt lở từng mảng.
Trong khi, theo ông Nguyễn Đăng Thái, người có cả một nhà hàng bị rơi xuống sông, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng, bắt đầu từ ngày 14-11 đến nay, hiện tượng sạt lở lại càng diễn ra nghiêm trọng hơn, khiến bà con rất lo âu. “Chưa bao giờ Ngọc Thụy bị sạt lở khủng khiếp như vậy, không rõ vì sao” - ông Thái giãi bày.
Đi một mạch dọc sông Hồng từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ về đến Hà Tây, Hà Nội rồi xuôi Thái Bình, Nam Định, hình ảnh mà chúng tôi được tận mắt thấy là nhiều đoạn đê, ngôi làng, mảnh vườn, căn nhà đang bị đổ nát nham nhở xuống lòng sông. Người nông dân vốn chỉ biết trông cậy vào vài sào ruộng và lấy căn nhà làm gia sản lớn giờ đây thẫn thờ, đau xót nhìn tất cả sự nghiệp của họ bị sông Hồng “nuốt chửng”.
Trong đó, tại tỉnh Phú Thọ, tình trạng sạt lở diễn ra liên tục tại những nơi có nhiều dân cư sinh sống như Cổ Tiết (Tam Nông), Hậu Bổng, Lệnh Khanh (Hạ Hòa), Liên Phương (Thanh Thủy), Hà Thạch (thị xã Phú Thọ), Bản Nguyên (Lâm Thao)… Ở huyện Cẩm Khê, có 2 trọng điểm sạt lở lớn là xã Sơn Nga và Sai Nga. Sông Hồng không chỉ đánh sụp hơn chục ngôi nhà của dân (8 ngôi nhà khác có nguy cơ đổ xuống sông) mà hiện đã ăn sâu vào chân quốc lộ 32C (hướng đi Yên Bái). Còn ở xã Hà Thạch, sau khi đánh sụp 14 ngôi nhà ven sông, hiện sông Hồng cũng đang tiến sâu từng mét vào đình Ngọc Tháp (di tích lịch sử văn hóa).
|
Ở Hà Tây, tình trạng sạt lở cũng đang diễn ra tại nhiều nơi sông Hồng đi qua. Trong đó, nặng nề nhất là huyện vùng cao Ba Vì. Đến thời điểm này, nhiều hộ dân trong số 30 hộ bị mất nhà cửa ở xã Tản Hồng vẫn chưa thể tái định cư thì mới đây cảnh sạt lở lại xảy ra ở xã Châu Sơn liền kề. Hơn 1,2km bờ sông cùng 14 ngôi nhà và 3ha vườn tược, đồng bãi đã rơi vào miệng “hà bá”. Hàng chục ngôi nhà còn lại hiện vẫn nằm chênh vênh bên miệng vực sâu 10-15m với những vết nứt chạy dài.
Cách Ba Vì hơn 10km, cảnh sạt lở ở các ngôi làng thuộc huyện Phúc Thọ, Đan Phượng (Hà Tây) cũng đang gay cấn không kém, khiến bờ sông Hồng nham nhở bởi những ngôi làng bị vạt dần dần, trơ ra nhiều xác nhà đổ.
Sở NN-PTNT Hà Tây cho biết, cả tỉnh này hiện có tổng cộng 105km bờ sông Đà và sông Hồng đi qua. Trước đây, ngân sách nhà nước đã rót hàng trăm tỷ đồng để giải quyết các khu vực bị sạt lở cho Hà Tây. Đầu năm nay, Chính phủ lại quyết định cấp thêm 30 tỷ đồng để Hà Tây khắc phục sạt lở bờ sông. Thế nhưng hiện nay, tình trạng sạt lở không giảm mà còn diễn ra trầm trọng hơn. Thậm chí, sạt lở còn tiếp tục diễn ra ngay tại những nơi đã được rót tiền đầu tư “xử lý khẩn cấp”.
Đâu là giải pháp chống sạt lở căn cơ?
Nguyên nhân tại sao sông Hồng đang ồ ạt lở? Theo ông Lê Đăng Lập- Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy- hiện tượng sạt lở ở Ngọc Thụy (Hà Nội) hiện không còn giống như sạt lở của những năm trước là đất bị sóng đánh sạt dần xuống, mà thực tế đất ở đây đang sụp xuống từng mảng lớn. Điều đó chứng tỏ bên dưới giáp vỉa sông đang xuất hiện những “hàm ếch”, mà nguyên nhân là do nạn đào, hút cát xô bồ, bừa bãi nhiều năm qua gây ra. Nhiều người dân ở đây cũng khẳng định như vậy.
Ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Tây), tình trạng sạt lở thời gian gần đây cũng đang diễn ra nghiêm trọng do chính người dân đua nhau nạo vét cát ở lòng sông Hồng để tôn cao nền và mua bán làm vật liệu xây dựng. Chạy dọc sông Hồng, từ Hà Nội ngược lên Hà Tây, Phú Thọ, Yên Bái… không ở đâu không xuất hiện tình trạng khai thác cát sỏi trái phép với hàng ngàn tụ điểm lớn nhỏ. Trong đó có cả những “công trường” khai thác cát như ở Chèm (Hà Nội), Sơn Tây (Hà Tây), Hạ Hòa (Phú Thọ)… Ở thị trấn Văn Yên (Yên Bái), để khai thác được nhiều cát tốt, các chủ thầu đã chọc mũi khoan vào sâu bên dưới đất bãi, khiến cả vỉa sông bị sạt lở nham nhở.
Xuôi về hạ lưu, tình trạng móc ruột sông Hồng cũng đang khiến người dân vô cùng bức xúc. Trong đó, trọng điểm là công trường khai thác cát trái phép dọc một khúc dài thuộc các huyện Trực Ninh, Nam Trực (Nam Định), Vũ Thư (Thái Bình). Chỉ riêng tại điểm thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) đã có hàng chục tàu hút cát… Nhiều tàu chỉ đặt vòi rồng cách đê bao 20-30m. Mái đê đã biến thành bãi tập kết vật liệu. Nhiều đoạn đang bắt đầu bị sạt lở, nham nhở như một chiến trường.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Ngọc Thiên - Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều (Bộ NN-PTNT)- khẳng định, hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đối với sông Hồng thì nguyên nhân chính là do khai thác cát trái phép, tức là không theo quy hoạch đã được chính quyền cho phép đào, hút ở mức sâu, rộng bao nhiêu.
Thông thường, để lấy được cát đủ chất lượng, các đối tượng khai thác trái phép đã móc quá sâu xuống lòng sông, thậm chí chọc sâu vào phần bãi bồi đã được tích tụ nhiều năm, tạo nên những “hàm ếch” rất nguy hiểm. Theo ông, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép không chỉ làm sạt lở đất ngay tại nơi đào, hút cát mà có thể làm đổi dòng chảy sông Hồng, khiến nhiều ngôi làng ở các vị trí bị dòng chảy thúc thẳng vào cũng sẽ sạt lở bất thường.
Khi phải chịu lực tác động của sông đổi dòng, ngay cả những nơi đã có kè vẫn có thể bị sạt lở. Như vậy, cứ mỗi năm sẽ lại phải ném hàng trăm tỷ đồng để xây sửa, gia cố lại kè sông, rất tốn kém và lãng phí. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần có giải pháp chống sạt lở căn cơ hơn.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận