Phóng to |
Trong ảnh là bạn Trương Thu Ngoan (trái) - tiếp viên trên tuyến xe buýt mẫu số 72 (Bến Thành - Hiệp Phước) - người được anh chị em trong Công ty Vận tải TP.HCM gọi đùa là “nụ cười trên từng cây số”. Một ngày 12 lượt đi về, Ngoan vẫn luôn phục vụ khách đi xe với nụ cười trên môi - Ảnh: T.T.D. |
Tôi vừa lên xe, cô tiếp viên đến bán vé và khi thấy tôi đưa vé tháng ra thì cô liếc một cái rồi vừa đi vừa lầm bầm... Một lát sau, có tiếng tài xế xe buýt vọng xuống: “Ê, thằng áo đỏ kia, đi xe buýt tháng thì đứng ngay trạm nghe mày, lần sau tao không có đón đâu”.
Tôi biết tài xế nói mình nhưng vẫn làm thinh, thế nhưng khi tôi ra đứng chỗ cửa xe để chuẩn bị xuống ở trạm công viên phần mềm Quang Trung thì cô tiếp viên lại tiếp tục cằn nhằn: “Mày đi xe buýt tháng thì phải biết phận mình chứ. Phải đến trạm mà đứng. Mày đứng đón xe ngay vũng sình rồi bước lên làm dơ xe tao hết mày thấy không...”. Tôi bước xuống xe rồi mà cô tiếp viên cũng còn buông một câu: “Đi xe buýt tháng mà làm như cha người ta vậy!”.
Trên đây là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể lại để nói rằng người đi xe buýt tháng cũng phải bỏ tiền ra mua vé, tại sao lại bị phân biệt đối xử như vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận