![]() |
“Hàng cây Sáu Đấu” - Ảnh: N.V.T.H. |
Sáu Đấu tên thật là Nguyễn Văn Chơi, năm nay 69 tuổi, vốn hai lần làm bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh với tổng thời gian 18 năm.
Sáu Đấu vốn sinh ra, lớn lên ngay tại Phú Khánh. Ngày xưa cả nhà làm thuê làm mướn cho chủ đất. Học tới hết lớp nhứt, thi đậu tiểu học thằng bé Chơi lại đi coi trâu, cày mướn. Đồng khởi, cả nhà thoát ly đi kháng chiến. Anh và em trai hi sinh...
Ông làm bí thư xã từ năm 1971, rồi làm huyện ủy viên và được điều về huyện phụ trách tài chính. Đất nước thống nhất ông phát đủ bệnh, chữa trị nhiều nơi đến năm 1980 mới tạm khỏe lên một chút, lại được huyện ủy phân nhiệm về làm bí thư xã mãi cho đến năm 1995 về hưu.
Hồi chiến tranh xã có bốn ấp, mỗi ấp đóng mấy đồn bót. Có lần ông nhẩm đếm: ấp Phú Long Phụng có diện tích chừng 4.000m2 nhưng bên kia bắn hơn 500 trái cà nông. Rồi dân bị bắt phải chặt cây cối để Việt cộng không bám trụ. Chỗ nào sâu, địch kê pháo bắn tiếp. “Ngó cây cối quê mình bị bắn trụi lủi, trống hoác mà đau ruột...” - ông nhớ lại xót xa.
Bắt đầu từ “món quà Sài Gòn”
Về hưu, ông cởi “áo quan” mang theo một quyển sử địa phương. Đó là tài liệu mà ông mất hai năm, cứ 3 giờ sáng đốt đèn dầu ngồi ghi lại. Về lại ruộng vườn nhà mình, ông cắt cỏ nuôi bò, trồng mấy chục gốc xơri kiếm tiền cho con đi học thành tài, đứa làm công an, đứa làm hành chính... Còn ông làm cái việc mà hồi xưa từng mơ ước: đạp xe dạo mát dưới hàng cây dầu cho “đã đời”. |
Hòa bình. Những ngày nằm Bệnh viện Chợ Rẫy, ra đường Nguyễn Chí Thanh ngắm mấy hàng dầu cao tắp, cánh dầu xoay xoay trong gió Sáu Đấu mê hết biết, nghĩ tới đất quê mình.
Vậy là chiều chiều ông đi lượm từng trái dầu rụng trên đường, mỗi ngày một ít, gom thành một đống trong góc phòng. Nhân viên bệnh viện cự. Sáu Đấu mời ly cà phê rồi phân trần ý nguyện: mang hạt giống sao dầu về quê trồng. Mấy nhân viên nghe, gật gù thông cảm... Hôm xuất viện, quà Sài Gòn ông khệ nệ mang về là ba bao giống trái dầu khô.
Làm bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh, trong đầu ông đủ chuyện ngổn ngang: xã mình là xã rất nghèo của huyện nghèo Thạnh Phú. Đất giồng cát vừa ngập mặn lại phèn chua. Lúa thì bà con chỉ làm một vụ, vụ còn lại quơ quào đủ thứ nghề kiếm sống. Đường đất 2-3m, xe ngựa, xe bò đi không ngay lọt ruộng như chơi. Nắng nóng như lửa, tội mấy đứa con nít đi học chân không trên giồng cát muốn rộp chân. Mùa mưa, mấy cô bán tép rổ đội trên đầu, bùn ngập tới đầu gối...
Nghĩ hoài, trong đầu ông dần hiện ra mấy chuyện lớn: thủy lợi, giao thông và trồng cây. Xã mình phải xanh mát, bà con đi tới đi lui phải ngon lành, đất đai phải cố ngăn nước mặn, làm lúa phải hai mùa. Nghĩ rồi ông xắn tay vô làm ngay từ mấy bao trái dầu lấy về từ Sài Gòn: lấy lá dừa nước quấn bầu lập một vườn ươm.
Ông cùng mấy anh em lên sơ đồ phát triển của xã mà nét vẽ đầu tiên là mở rộng con đường nối từ Đại Điền về Phú Khánh, chạy thẳng qua nhập mạch với xã Minh Đức của huyện Mỏ Cày. Nói kiểu bí thư xã thì đó sẽ là con đường huyết mạch của xã vì ngoài cho bà con đi lại thoải mái, còn khi có việc con đường giải quyết nhiều chuyện.
Thế là con đường từ hơn 2m mở rộng lên 6,5m, xẻ tiếp mấy đường ngang dọc nối vào đường của xã. Về thủy lợi, đắp hẳn một vành đai bề ngang 2,5m, cao 7 tấc bao xung quanh xã để ngăn mặn. Vườn ươm của Sáu Đấu bắt đầu thêm cây dừa, cây tràm...
Đó là những ngày tháng mà hơn 300 bà con trong xã cùng mấy chục xe ngựa, xe bò lụi hụi đào kênh, đắp đường, mở lộ. Lộ mở tới đâu, cây non găm xuống đó. Cán bộ xã, kể cả bí thư, xin mời cởi trần ra đào đất, cuốc đường với bà con. Có lần thấy một cán bộ mình chắp tay sau lưng đi lại, Sáu Đấu bẻ nhánh cây bạch đàn nhét tay anh cán bộ này bảo: “Cầm thêm cây hèo (gậy) chỉ huy dân đi!”. Anh chàng cán bộ xã đội xanh mặt, nhảy tõm xuống bùn với bà con.
Năm năm liền như vậy, chỉ làm hai tháng sau tết thì cơ bản xong phần thủy lợi và giao thông. Cây xanh bắt màu, lúa từ một vụ chuyển lên làm hai vụ. Thấy bà con đi đường mới mở cười nói bàn chuyện làm ăn rôm rả, ông mừng thầm trong bụng...
![]() |
Vợ chồng ông Sáu Đấu - Ảnh: N.V.T.H. |
“Muốn xã nghèo tiếp thì cứ kỷ luật Sáu Đấu”
Tuy nhiên, cũng đâu có êm xuôi một đường vì nội chuyện mở đường làm sao không đụng chạm quyền lợi khi bà con mất đất đai, cây cối... Có đơn khiếu nại gửi lên xã, huyện rồi tỉnh. Cũng căng lắm, cán bộ lẫn dân đồn rùm: Sáu Đấu kỳ này tiêu rồi.
Một hôm, tướng Nguyễn Hữu Vị từ tỉnh nghe chuyện về thăm. Bà con khiếu nại chặn đầu xe jeep của tướng Vị khóc la, yêu cầu can thiệp. Tướng Vị chắc cũng điều nghiên kỹ rồi nên mời bà con ngồi, rồi hỏi thẳng: “Bà con mình mất cái gì?”. Người nói mất cây dừa, người nói mất mấy thước đất. “Bà con có biết Sáu Đấu làm con đường này mất biết bao nhiêu tâm trí không? - tướng Vị bảo - Có con đường bây giờ bà con mình đi làm ruộng, buôn bán ngon lành, lỡ mai kia có chuyện gì bà con mình chạy cũng khỏe...”.
Một người gạt: “Xứ này nghèo rớt, bao giờ mới có xe mà chạy?”. Tướng Vị nghiêm mặt: “Người làm quan thực sự vì dân là phải nghĩ xa, nghĩ cái ngày xứ mình khá lên, dân ai cũng đi xe đi cộ...”. Trước khi rời huyện, tướng Vị ghé vào gặp huyện ủy tâm tình: “Tui nói thiệt bụng: nếu muốn xã nghèo tiếp thì anh em mình cứ kỷ luật Sáu Đấu!”.
Vậy là tạm ổn, Sáu Đấu được làm tiếp. Tuy nhiên đâu phải đã hết, nhiều bà con thấy cây trồng ngay trước nhà sợ sau này cản đường bèn chờ đêm xuống lén bẻ ngang, kéo gốc cho chết. Đau lòng quá Sáu Đấu thức mấy đêm liền, bàn với anh em cử người canh gác.
Nhưng người đâu mà canh hoài, thế là Sáu Đấu nảy ra ý khoán lại cho bà con: nhà nào phải tự quản lý cây trước nhà nấy. Mất phải tự kiếm giống trồng lại, nhổ sẽ phạt nặng. “Bà con tin Sáu Đấu này đi, sau này bán được xã sẽ chia bà con 15%, cây nào đốn làm gỗ xây nhà còn lại cành nhánh lấy làm củi, bà con mình không thiệt đâu”.
“Che đậy nội bộ, dân làm sao tin mình”
Nạn trong thời khó khăn là trộm cắp. Ngay ngày ông nhận chức bí thư, làm hai con vịt để tiễn bí thư cũ, chưa kịp dọn lên đã bị chôm mất tiêu. Phân bón lấy về chưa kịp chia cho dân đã bị vác cả bao. Có vụ do dân làm, có vụ do cán bộ xã nhúng tay. Bố trí người theo dõi và tìm ra hết những vụ trộm cắp. Xử lý xong phần hành chính, ông yêu cầu cán bộ sai phạm lên đài truyền thanh xã xin lỗi bà con. Có người trách làm vậy tội anh em mình nhưng ông bảo: “Che đậy nội bộ, dân làm sao tin mình?”.
Rồi ngày thu hoạch cây cũng tới. Mỗi lần xã chặt bán được 2-3 tàu, nuôi heo xuất chuồng mỗi lần cả tấn. Ông mời bà con tới chia phần đúng lời hứa ngày xưa: 20% cho người nào có công chăm sóc cực khổ, 15% cho người bình thường và tất nhiên ai không góp sức coi như không có gì. Phần còn lại của xã gom thành quỹ hơn trăm triệu đồng dùng xây bốn ngôi trường cho đám trẻ, rồi thay trụ sở làm việc bằng lá lâu nay thành ngôi nhà đúc.
Để bớt chi phí xây dựng, anh em cán bộ xã trần lưng ra, người đào hố, người đóng cừ tràm, phụ hồ... Sau hai năm, tay người nào cũng nổi chai nổi cục thì trụ sở làm xong. Rồi xây thêm trạm y tế, nhà công vụ cho cán bộ xã ở làm việc. Những thợ mộc giỏi trong xã được đề nghị làm giúp 20 nhà tình nghĩa bằng cây tràm. Phía xã lo ăn uống, phía thợ mộc góp sức vì “liệt sĩ mình, ai mà nỡ lấy công”.
Sáu Đấu bảo anh em, bà con: “Xã mình nghèo thì mình ráng chớ ngửa tay xin huyện tỉnh hoài, kỳ lắm!”.
“Đời tui như sãi ở chùa quét lá đa. Quét xong thấy lòng thanh sạch nhẹ nhàng! Bữa trước, tui tới một xã ăn đám cưới làm bộ hỏi người ta: Bí thư xã này làm việc có được hông? Mọi người ồ lên: “Hồi giờ mới thấy có ông bí thư thấy dân làm là cởi áo nhào vô. Hơi lạ à nghen!”.
Tui mừng thầm trong bụng vì biết bí thư xã (giờ đã chuyển lên huyện) vốn là “lính” mình, chắc nó cũng theo mình được một chút”. Ông già Bến Tre cười hà hà rồi bảo thêm: “Hồi làm con đường tui thưa với bà con: gì thì gì, mình phải làm cái nền lộ cho chắc, con cháu mình sau này mới tráng nhựa được...”.
Ý kiến bạn đọc:
* Đạo làm quan của Sáu Đấu đơn giản chỉ là tất cả vì lợi ích của nhân dân. Việc gì lợi cho dân thì làm, việc gì hại cho dân thì tránh. Đó cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời vẫn nhắc nhở chúng ta.
Ông quan Đấu làm quan không chỉ tay năm ngón mà bằng hành động, việc làm thật sự. Đến nỗi dân chúng cũng không khỏi ngạc nhiên: “Hồi giờ mới thấy có ông bí thư thấy dân làm là cởi áo nhào vô. Hơi lạ à nghen!”.
Vì muốn cho dân có một con đường đi lại thuận tiện, con nít đi học im mát, không bị bỏng chân mà ông không quản vất vả, chấp nhận điều tiếng để làm cho bằng được con đường có hai hàng cây dầu thẳng tắp mà bây giờ dân gọi một cách trìu mến là hàng cây Sáu Đấu. Thật đáng khâm phục ông Đấu!
Nhưng ngẫm lại bây giờ có những vị quan chưa được như ông Đấu. Có quan xã, thậm chí cái chức bé tí như trưởng thôn cũng hách dịch, tham nhũng như ăn chặn tiền Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu vừa rồi. Cả những nhân viên công sở cũng tỏ oai quyền của mình trước mặt người dân để “hành” đủ thứ, chí ít cũng là lời nói, thái độ thiếu nhã nhặn, thiếu tôn trọng dân. Những vị quan như vậy cần xem lại cái tâm vì dân vì nước.
Kỳ 1: Bí thư “khoán hộ”: Làm ăn như thế đói là phảiKỳ 2: Một quyết định táo bạoKỳ 3:Như lưỡi tầm sétKỳ 4:“Khoán chui”Kỳ 5: Phục hồi “khoán hộ”Kỳ 6: Tất cả là của dân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận