08/01/2004 06:49 GMT+7

Chuyến đi vòng quanh thế giới

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Vượt qua bao phong ba bão táp, tàu vận tải đa năng Vinashin Sun (thuộc Công ty Vận tải viễn dương - Vinashinship) đã cập cảng TP.HCM, kết thúc thành công chuyến vượt biển vòng quanh thế giới lần đầu tiên.

bmqz5JbY.jpgPhóng to
Thuyền trưởng Nguyễn Đình Sơn (đi đầu) cùng các thuyền viên tại lễ đón tàu Vinashin Sun tại cảng Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn chiều 6-1-2004 - Ảnh: Thanh Đạm
TT - Vượt qua bao phong ba bão táp, tàu vận tải đa năng Vinashin Sun (thuộc Công ty Vận tải viễn dương - Vinashinship) đã cập cảng TP.HCM, kết thúc thành công chuyến vượt biển vòng quanh thế giới lần đầu tiên.

Leo lên Vinashin Sun, chúng tôi cứ tưởng tượng về những cảnh kỳ vĩ đã được nghe trong Hành trình của Magenllan, những xen hồi hộp thắt tim chạy đua với vòng quay Trái đất trong Vòng quanh thế giới trong 80 ngày của Jules Verne.

Nhưng không, mọi người, mọi vật trên tàu lại bình ổn một cách kỳ lạ. Chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ in đậm trong tâm trí của thủy thủ đoàn...

“Xin chào Việt Nam...”

“Chúng tôi mệt, mệt lắm, hơn trăm ngày lênh đênh chứ có ít đâu, nhưng lại được đi vòng quanh thế giới... Không phải nói ngoa, đây đúng là một chuyến đi dũng cảm: thay vì vượt kênh đào Suez để trở về ngược hải trình thì Vinashin Sun lao thẳng ra Thái Bình Dương và đi trọn một vòng Trái đất. Trước khi thực hiện chuyến này, lúc lấy gạo ở cảng, lên kế hoạch hải trình, có nhiều thủy thủ đã sợ hãi, lo lắng, làm đơn xin ở lại.

Họ lo cũng phải thôi. Tàu nước ngoài vượt đại dương phải có trọng tải tối thiểu 50.000 tấn, đa số tàu đang đi xuyên đại dương đều có trọng tải vài trăm ngàn tấn. Còn Vinashin Sun trọng tải chỉ 12.600 tấn, lại do chính các kíp thợ của VN đóng. Những ai không vững lòng, công ty giải quyết cho ở lại. Thủy thủ đoàn gồm 25 người nhắm Thái Bình Dương lên đường...

Ra đại dương, “mặt trời” của chúng ta đúng là chỉ như cái lá tre trên sông rộng, đi bên cạnh tàu nước ngoài cũng giống như mấy tàu đánh cá bé xíu kia đang đứng cạnh Vinashin Sun ấy. Sóng lớn trùm kín cả khoang lái. Mỗi lúc dỡ hàng, con tàu nổi cao hẳn lên nhưng cũng tròng trành, chao lắc ghê gớm. Các tàu nước ngoài rất ngạc nhiên khi biết đây là tàu của VN, khi thấy tàu bé thế mà cũng dám vượt đại dương.

Một lần, lái tàu giữa đêm, thấy có tàu bạn chúng tôi liền gọi điện sang nói chuyện. Họ hỏi chúng tôi từ đâu, vừa nghe trả lời “We're from Vietnam” là bên kia đáp ngay một câu tiếng Việt lơ lớ: “Xin chào VN”. Giữa biển mênh mông, nỗi buồn cũng miên man, câu chào đó đã làm cả đoàn vui suốt hành trình.

Khi tàu về đến vùng biển Singapore, ai cũng mừng đến phát khóc. Vì về đến đây là coi như đã đến nhà, đã biết chuyến đi thành công tốt đẹp. Không còn gì để nghi ngại nữa, chúng tôi khẳng định rằng tàu do VN đóng đã có thể đi xuyên qua mấy đại dương liên tục.

Các thủy thủ VN có đầy đủ kiến thức về hàng hải, hiểu biết về hải trình để thực hiện chuyến đi an toàn, và còn biết chọn con đường đẹp, bình an và ngắn nhất nữa...

Cá heo làm bạn... Cá voi báo bão

XHh04Kog.jpgPhóng to
Thuyền trưởng Nguyễn Đình Sơn (giữa) trong buổi đón tiếp tại bến cảng Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn - Ảnh: Thanh Đạm
Chặng đáng nhớ nhất là chặng thứ nhất kéo dài 32 ngày băng ngang Thái Bình Dương đến Panama để chở 11.200 tấn gạo sang Cuba. 32 ngày trên Thái Bình Dương không một lần nhìn thấy bóng đất liền, không thấy cả đảo, xung quanh chỉ là nước và sóng, cũng không thấy tiên cá (ai cũng cười).

Chúng tôi mở nhạc thật lớn trên boong, cá heo nghe tiếng nhạc, từng đàn bơi theo, nhảy múa trước mũi tàu. Có cá heo làm bạn đường thật vui và yên tâm, ai cũng xuýt xoa: “Đúng là Thái Bình Dương rồi”.

Ấn tượng nhất với cả những người đi biển lão luyện là cảnh tàu vượt núi để qua kênh đào Panama. Dãy núi được xẻ thành bậc, mỗi bậc là một đập nước thật kỳ vĩ. Mỗi tàu được bốn đầu máy xe lửa kéo vào đập; cửa xả đóng lại và nước được bơm vào để nâng tàu lên, tiếp tục được kéo vào đập phía trên...

Sau khi dỡ xong gạo tại Cuba, chúng tôi đến cảng Georgetown (Guyana) xếp gần 8.000m3 gỗ chở đi Tuticorin (Ấn Độ). Tàu băng xéo qua Đại Tây Dương. Khi còn cách mũi Hảo Vọng ba ngày đường thì một con cá voi nổi lên như tàu ngầm ở bên cạnh, cả thủy thủ đoàn kéo nhau ra xem. Cá voi đẹp lắm, nhưng đã nổi lên thì “lành ít dữ nhiều”.

Những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm đứng nhìn cá voi mà lo lắng, các anh em trẻ thì đua nhau nhìn ngắm, chụp ảnh. Hôm sau, tàu chúng tôi gặp gió giật cấp 9, cấp 10. Tàu chao đảo, nhồi lắc dữ dội. Đã vậy, lại có hơn 800m3 gỗ đang chằng buộc ngay trên boong, mỗi cây nặng 10-15 tấn. Nếu các dây xích chằng bị đứt, mấy cây gỗ này sẽ thật sự trở thành tử thần với Vinashin Sun.

Phút nguy hiểm thật sự, cũng có vài người tỏ ra sợ hãi nhưng thuyền trưởng thì vẫn vững vàng, bình tĩnh. Những lúc sóng to gió lớn như vậy buộc phải lái bằng vôlăng. Chúng tôi cũng ôm chặt bánh lái, cũng hò hét khản giọng y như trong các phim có cảnh bão biển. Tàu lạng lách những đường ngoạn mục để tránh những ngọn sóng vỗ ngang thân... Và cuối cùng chúng tôi cũng bình yên vô sự.

Ở trên tàu, đi trên biển nhiều ngày, chúng tôi bỗng thấy hết thảy mọi người, mọi vật đều đáng yêu, lên bờ giống như lên thiên đường. Tình cảm của những người dân Cuba với VN thì thật tuyệt vời, chỉ cần nghe giới thiệu: “VN - Hồ Chí Minh” là từ người già tới đứa trẻ đều cười rất tươi, mời uống nước và đi xe buýt thì không phải trả tiền.

Ở Havana (Cuba) ai trong chúng tôi cũng có những người bạn rất thân, có thể coi như người trong gia đình. Ở Tuticorin, chúng tôi cũng đã kịp làm quen với những người bán hàng và cùng chờ ngày gặp lại...”.

Những tâm sự chưa nói...

Chúng tôi thử tưởng tượng mình sẽ chỉ nhìn thấy biển. Một ngày, một tuần, một tháng... Ôi, không thể tưởng tượng được. Hẳn nhiên những thủy thủ của Vinashin Sun cũng không thể không buồn.

Nguyễn Tiến Thịnh bảo anh rất hay buồn và có khi còn nản lòng nữa. Buồn vì “chẳng biết thằng bé đã cao bao nhiêu, học hành thế nào, cô ấy có khỏe không...”; nản khi nghe trong người mệt mỏi, khó ăn mất ngủ vì múi giờ, thời tiết thay đổi liên tục, có lúc thấy choáng váng, ngợp lên vì màu xanh của biển... Nhưng về nhà thì lại nhớ biển, nhớ tàu không chịu nổi nên “lại đi, đi biền biệt”.

Trần Quốc Bảo thì kể anh có một cô con gái, nhưng đã hơn hai năm rồi không được gặp con, đã mua một món quà ở Cuba nhưng chưa biết cách nào chuyển về cho bé tết này. “Mỗi lần gửi quà, con bé lại giận hờn không nhận, bảo chỉ cần bố, không cần quà”.

Trang, con gái thuyền trưởng Nguyễn Đình Sơn mà chúng tôi gặp trên tàu khi cô đến thăm bố, thì kể về những đêm giao thừa: “Bố lênh đênh giữa biển, tàu đi chầm chậm giữa vùng có sóng radio để mọi người nghe đài, liên lạc về gia đình. Cầm điện thoại trên tay nhưng mấy mẹ con đầu dây bên này chỉ khóc”; vị thuyền trưởng ở giữa biển cũng khóc...

Trang bảo cô đang mơ được đi trên Vinashin Sun ra Hải Phòng với bố để ăn tết tại nhà, “nhưng chắc lại lỡ hẹn với mẹ nữa rồi...”. Vinashin Sun lại đang chuẩn bị nhận gạo để khởi hành vào mồng 2 tết. Lại một chuyến vòng quanh thế giới nữa...

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên