02/05/2009 13:43 GMT+7

"Chúng em sẽ cố gắng tiếp bước cô"...

TÔ THỊ HUYỀN LINH
TÔ THỊ HUYỀN LINH

TTO - Tối qua, bật máy lên đọc tin tức trên Tuổi Trẻ Online, con không tin vào mắt mình. Có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng... Mới đây thôi, con vẫn còn đọc bài tư vấn tâm lý học đường của cô trên báo Phụ Nữ. Vậy mà...

Con chưa một lần gặp cô, chưa một lần tiếp xúc với cô ngoài đời. Con chỉ biết cô qua những bài viết sâu sắc, lắng đọng và tràn đầy tình thương. Con bắt đầu cảm phục và yêu mến cô từ đó. Cô ra đi là một nỗi mất mát to lớn cho mọi người. Vĩnh biệt cô. Mong cô yên nghỉ an lành nơi chín suối.

Tôi xin hứa...

Vị tiền bối của ngành xã hội học Việt Nam đã ra đi. Cô ra đi trong sự bất ngờ của rất nhiều người, trong đó có những người chuyên ngành xã hội học như tôi. Tôi nhớ đầu năm có gặp cô, cô vẫn thường đến các buổi hội thảo, nói chuyện chia sẻ về chủ đề xã hội, đời sống, con người... Cô rất khỏe, không ngờ cô ra đi nhanh quá. Xin chia buồn cùng gia đình của cô cũng như toàn thể thầy cô, sinh viên, nhân viên ngành xã hội học...

Là một trong những hậu bối của ngành, tôi xin hứa sẽ cố gắng làm tốt những gì cô thường dặn dò chúng tôi: là một nhân viên xã hội có đủ tài và tâm đức. Vị tiền bối của ngành xã hội học Việt Nam đã ra đi. Cho tôi gọi tên cô một lần cuối: cô Nguyễn Thị Oanh!

* Nhà lãnh đạo với "niềm tin tuyệt đối"

Cô, cảm ơn cô đã hướng dẫn, đồng hành và cố vấn cho em trong suốt 14 năm qua từ khi khái niệm về từ thiệncông tác xã hội đối với em vẫn còn rất mập mờ. Ngay từ lần gặp cô đầu tiên, em đã cảm nhận được sự đón nhận, thân thiện và rất gần nơi cô qua lời giới thiệu: "Cô nói em nghe nè, làm xã hội thì mình đều là anh chị em chứ có cô - con gì ở đây cả".

Cô, hôm nay em đang ngồi viết bài về lịch sử công tác xã hội ở Việt Nam thì nhận được hàng trăm email và điện thoại từ Việt Nam và bên này báo về sự ra đi của cô với những lời tiếc thương sâu sắc, sự kính phục và những chương trình hành động theo di nguyện của cô.

Em tin rằng lịch sử công tác xã hội Việt Nam không chỉ ghi khắc tên cô như một nhà lãnh đạo vĩ đại trong các phong trào xã hội đi từ nhu cầu của thân chủ, mà còn là một là một nhà hoạch định chiến lược tài ba mà các chuyên gia trong và ngoài nước đều mong có buổi trao đổi với cô trước khi thiết kế các chương trình hành động.

Nhắc đến cô, ở góc độ nào đó ai cũng nói đến ở một cụm từ "rất cô Oanh": có tài, có tầm và có tâm. Cô đã đan xen ba chữ ấy qua cuộc sống và phong cách làm việc của mình một cách rất đời thường, điều không dễ tìm thấy ở các nhà lãnh đạo. Cái tâm và cái tầm nơi cô thể hiện rất gần và rất thân mà các trẻ đường phố ở chương trình Thảo ĐànNụ cười thường phải giành nhau để được đi thăm "bà nội, bà ngoại". Cô đã nhận ra và tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của những người mà xã hội vẫn thường gọi là "tệ nạn xã hội".

Cô, một người thầy luôn đi cùng và tin tưởng tuyệt đối vào sự phát triển của học trò mình. Cô luôn cùng học trò tìm ra hướng đi và luôn để người học trò của mình tự bước. Cô vẫn thường đùa "thế hệ trẻ của tụi em phải học và làm để cô còn nghỉ hưu, có té thì mới biết đau và trưởng thành, phải thực tế chứ đừng quá sách vở".

Cô đã làm cả đời mà chưa hề biết nghỉ. Ai cũng nhắc đến cô với những kỷ niệm rất rất gần: "Mới tuần trước, cô còn trình bày ở hội nghị...".

Một tinh thần làm việc mà bệnh tật đã không ngăn được cô. Không về kịp để thắp nén nhang tiễn biệt cô nhưng lời cô dặn "học cho nhanh để về còn làm" trong lần trò chuyện với cô gần đây sẽ giúp em có thêm nguồn động lực và tâm huyết với chuyên ngành mà cô luôn mong muốn em theo học an sinh xã hội.

* Khi đọc tin cô qua đời, một cảm giác tiếc nuối vô cùng dâng lên trong tôi! Tôi có cảm giác cô không bao giờ già, dường như sức sống, sức cống hiến của cô vẫn mạnh mẽ. Tôi đọc các bài viết của cô Oanh trên báo Tuổi Trẻ, báo Phụ Nữ TP.HCM từ khi còn là cô bé 16, 17 tuổi. Những bài viết của cô thật hay và giúp ích cho bao người trong cuộc sống có nhiều biến động và khi mà phần tâm lí của con người chưa được quan tâm chăm sóc đùng mực.

Cô không chỉ có những bài viết hướng dẫn mà còn có những bài viết thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của sự phát triển xã hội. Ảnh hưởng của cô lớn nhất đối với mọi người và tôi, đó là con người sống làm việc hết mình, sự cống hiến của cô đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

* Từ lâu tôi đã chú ý và coi trọng các bài báo của cô Nguyễn Thị Oanh, vì nhận thấy ở đó một cách tiếp cận thỏa đáng đối với các vấn đề mà nhiều người chỉ gọi chung là "các vấn đề xã hội". Cô Oanh đã nhanh nhạy hơn trong cách nhìn của một nhà xã hội học hiện đại, nhìn ra các vấn đề con người, cá nhân và cộng đồng người, ở mọi cấp độ: lứa tuổi, tình trạng kinh tế, học vấn, trạng thái sức khỏe tinh thần... (Trong khi nhiều người cùng giới chỉ chú ý đến một số thành phần như người già, người can dự tệ nạn xã hội...)

Điều đáng nói là kiểu chuyên gia như cô Oanh là rất cần, song lại không nhiều ở xã hội ta hiện nay. Sự ra đi của bà Nguyễn Thị Oanh là một mất mát lớn với xã hội chúng ta hôm nay. Xin bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc, không chỉ ở phương diện cá nhân mà thôi...

TÔ THỊ HUYỀN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất