24/08/2014 05:10 GMT+7

Tạnh mưa

Truyện 1.103 chữ của TRẦN TÙNG CHINH
Truyện 1.103 chữ của TRẦN TÙNG CHINH

TT - Mới sáng sớm trời đã mưa. Mưa núi dày và dai, trời tạt cái lạnh vào nhà. Con Thu ho lên sù sụ.

Chỉ cần một cái cớ
Sợi nhớ

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

- Mày ăn hay mày ngậm đây? Nhai, nhanh lên!

Nước mắt con Thu trào ra, môi nó mếu máo làm mấy cọng mì gói đã nở to từ trong họng cũng lòi ra ngoài, chảy lòng thòng xuống hai mép. Lành hét lên:

- Nín, mày nín hông? Muốn ăn mì hay muốn ăn đòn? Hả?

Ý (*) Hai từ trong góc tối của ngôi nhà đẩy cái giọng run run móm mém của mình ra:

- Thôi, nó không ăn thì đừng có ép. Khi nào nó đói thì nó lăn vô bếp chứ gì...

- Má hổng thấy mì nở tè lè hết ra đây hả? Không ăn thì có nước đổ cho chó. Bốn năm ngàn một gói chứ đâu phải bới đất ra mà lấy?

- Ừ thì tao nói vậy đó, chứ mày đút cái kiểu trấn áp vô miệng nó, ăn mà như cực hình sao nuốt vô?

Nghe tiếng bà ngoại bênh, con Thu được nước òa khóc. Đến nước này thì Lành chịu hết nổi, dằn tô mì sang một bên, tiện tay vả bốp bốp vào cái mông của con nhỏ. Rồi như người ta mở đê xả lũ, bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu cũng trào ra thành nước. Lành ngồi thụp xuống nền đất nổi vảy rồng gập ghềnh, nấc lên mấy cái như bị động kinh. Bấy nhiêu uất ức như được khơi nguồn mở lạch, Lành rống ra khóc như chưa bao giờ được khóc.

Ý Hai còn nhớ đêm đó, cái xóm núi Tri Tôn dầm dề trong cơn mưa, khi rào rạt lúc rả rích từ chiều. Đài hôm đó báo có áp thấp. Vừa tắt đèn đi ngủ, chỉ còn cái đèn hột vịt leo lét trên bàn thờ của tía Hai thì có tiếng đập cửa dồn dập. Cửa vừa mở thì Lành, ôm con Thu môi mỏ tím ngắt đang run cầm cập trong tay, ập vào kéo theo một cơn gió thốc đột ngột làm ý lạnh rân rời rụng cả người. Ý Hai nhìn trân trân Lành, khuôn mặt của đứa con gái dầm dề không biết nước mưa hay là nước mắt. Má ơi, con khổ quá, má cho con về ở với má nghen má!

Đưa nó vô buồng, xoa gần hết chai dầu khuynh diệp, gói kín hai mẹ con bằng mấy cái mền cũ rách, ý Hai xót xa nghe Lành tức tưởi. Lành biểu từ khi có con Thu, lương công nhân ba cọc ba đồng không đủ sống. Chưa hết tháng là đã hết tiền. Chút vốn ý Hai cho mang theo cũng bốc hơi. Tháng túng tháng thiếu cứ xếp hàng vây bủa. Kinh khủng nhất là mỗi lúc con Thu bệnh hoạn ốm đau là mỗi lần phải đi vay nóng vay nguội. Chủ nợ đón đường chửi rủa hăm he từ sáng tới chiều. Lành sợ lắm.

Thằng chồng của Lành ban đầu cũng cố chí thú, nhưng rồi bị miếng cơm manh áo ghì sát đất cũng bắt đầu trở chứng. Không rảnh để nồng nàn như hồi cái lúc tò tò theo tán tỉnh Lành. Thằng chả lầm lầm lì lì rồi lê la theo mấy đứa thất chí ngồi bê tha hết rượu lại chè. Rượu vô, võ đòi ra, tay chân ngứa ngáy. Vài ngày một trận, chỉ cần một tiếng cử nhử, nó đánh Lành chỉ thừa chết thiếu sống. Ở lại Bình Dương có khi bị nó đánh chết không kịp nhìn mặt má. Lành còn cắn răng nhưng con Thu có tội tình gì. Thôi, dứt áo bỏ về với má... Má làm ơn thương giùm cháu ngoại, nghen má...

Từ hôm gặp mặt, ý Hai đã không có cảm tình với cái thằng rể này rồi. Con Lành bộ không thấy cái tướng vũ phu lồ lộ ra ngoài của nó hay sao? Bữa tiếp đám, đi loanh quanh mấy cái bàn cụng ly, lời vô tiếng ra bắt lỗi qua lại, nó sém đánh nhau với mấy đứa bạn học hồi phổ thông với con Lành. May mà có mấy thầy giáo cũ lùa đám kia đi về trước. Uống rượu thì như hũ chìm, ai đưa ly nào nó tọng vào ly đó, một trăm phần trăm không sót giọt nào. Uống nhiều vậy, mặt không đỏ mà chỉ có hai con mắt trừng trừng vằn lên mấy tia máu như gây sự.

Con Lành thi rớt đại học, theo mấy đứa rủ rê đi Bình Dương làm công nhân. Ý Hai ở nhà chiều chiều một bóng trông ra cửa. Tiền không thấy gửi về, mà mới có mấy tháng đã thấy Lành vác về cái bụng bầu, tay nắm tay ra mắt ý một thằng rể trên trời rơi xuống. Thôi thì con dại thì ý mang. Chửi bới, khóc lóc thì có giải quyết được chuyện gì. Chút của dành dụm, ý cũng lo cho nó năm ba mâm đãi chòm xóm bạn bè. Bao nhiêu tiền cột tay chúc mừng, ý giúi hết cho Lành để lo chuyện sinh nở. Thì đó, sau đám cưới, Lành với thằng chồng đi một lèo luôn. Tới lúc vợ chồng cắn đắng, cơm không lành canh không ngọt thì Lành ẵm cháu ngoại của ý về đây...

Ừ thì cháu ngoại... Ý Hai lọ mọ lấy nùi giẻ lau chỗ mưa tạt rồi bước lại bưng tô mì, một tay dắt con Thu đang thút thít đứng lên:

- Thôi, nín ngoại thương. Không ăn mì để ngoại chế món khác cho con. Đừng bỏ mứa tội chết. Coi đó, nở thè lè hết tô mì rồi. Chà, cái này mà chắt nước ra, xào lại với tép mỡ béo béo thơm thơm, cháu ngoại tui ăn không kịp múc...

Vừa túm lấy cái vạt khăn rằn thả xuống vai mình lau nước mắt tèm lem trên mặt con Thu, ý Hai vừa chửi dỗ:

- Tổ bà cái thằng cha mất dạy của mày, cháu ngoại của tao dễ thương vầy nè mà nó bỏ chết đói chết khát vậy đó...

Quay sang Lành, ý Hai thở hắt một hơi dài:

- Thôi, khóc nhiêu đủ rồi con, để con Thu má cho nó ăn, mày lo dọn dẹp chợ búa cơm nước đi, mưa vậy chớ trưa trời trưa trật rồi.

Rồi ý nhìn ra ngoài sân chép miệng, mưa hoài cũng có lúc tạnh chớ?

____________

(*) Từ mượn của người Hoa Triều Châu, có nghĩa là dì (chị, em gái của mẹ). Cách gọi này phổ biến ở Nam bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Truyện 1.103 chữ của TRẦN TÙNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên