![]() |
Minh họa: Kim Duẩn |
Anh chắc hắn là tay có kỹ năng giường chiếu giỏi, vì thái độ lơ đãng của chị khi bên anh.
Anh phác họa chân dung người tình một thuở của vợ như vậy. Hắn còn có những ngón nghề gì khác, cái đó thì anh chịu. Anh chỉ biết hình bóng của hắn cứ luẩn quẩn mãi trong cuộc sống của mình mà anh không cách nào xua đuổi nổi. “Chừng nào thì cô quên nó hả?” - anh gằn giọng hỏi vợ trong một cơn say.
***
Rõ ràng là chị vẫn còn nhớ hắn, ngay cả khi đã có Bí.
Chị đôi khi quên là Bí mới uống sữa nên pha thêm một bình nữa, mới đút vào miệng Bí, Bí đã phun phèo phèo cả vũng sữa ra nhà.
Chị đôi khi quên mất không mặc tã lót cho Bí khi ngủ nên Bí vô tư phun nước, hỏng luôn cả cái nệm đắt tiền.
Anh đổ tại hắn cả và rít lên: “Chừng nào thì cô quên nó hả?”.
***
Chị nhìn thấy cái đầu trọc khi Bí đang được chuyền từ tay người này sang người khác trên bàn tiệc. Người nào cũng giữ Bí lâu hơn một chút để hình ảnh họ ôm ấp, âu yếm con của giám đốc kịp được anh ghi nhớ lại.
Cơn nhớ Vy lại tràn về, ngăn cho nụ cười không nở trên môi chị. Vy có được vồ vập như thế này không? Vy có được đám đông trầm trồ, tán thưởng trong bữa tiệc thôi nôi tưởng dành cho trẻ con mà toàn người lớn thế này không?
Anh từ góc phòng đi lại, hai tay dang ra vẻ như muốn ôm chị vào lòng. Sát tai chị, anh thì thầm qua kẽ răng: “Tươi lên nào, đừng có làm xấu mặt tôi”.
Anh đặt nhẹ tay lên eo chị và cùng chị đi từng bàn cụng ly rượu thân mật. Anh giới thiệu: “Vợ tôi vượng phu ích tử nên tôi mới có ngày hôm nay”. Anh một tay đón lấy Bí, lúc này đã mệt nhoài vì những cưng nựng xuýt xoa, một tay anh ôm chị và mỉm cười. Máy ảnh khắp nơi chớp sáng liên tục. Anh đắc ý biết rằng hình ảnh này sẽ nhanh chóng được đưa lên những trang mạng cá nhân và ngay lập tức nhận được những lời tán thưởng, thán phục về hình ảnh một gia đình kiểu mẫu thành đạt, hạnh phúc. Một người đàn ông tận tụy với gia đình luôn tạo được thiện cảm, nếu anh ta thành đạt mà vẫn thành thạo bế con, chắc chắn đấy là một người hoàn hảo. Dù ngày mai cô bồ chân dài có hờn dỗi: “Ngời ngời hạnh phúc thế này mà anh bảo sắp ly hôn”, dù thỉnh thoảng có hỏi: “Chừng nào thì cô quên được thằng bồ cũ?” khi đối diện với gương mặt buồn rầu của vợ, anh vẫn thấy cuộc sống của mình khối người mơ ước.
***
“Vy còn sống hay không?”. Câu hỏi cứ đảo qua đảo lại trong đầu chị như cách người ta rang một nhúm lạc trong chảo nóng.
Có những lúc chắc mẩm là “không”, chị tìm cách liên lạc với Vy theo kiểu của những linh hồn.
Chị thức khuya, viện cớ là xem một bộ phim hay vì thích diễn viên điển trai, cảnh đẹp, nhạc nền da diết để mong Vy về qua làn gió đêm và bảo “Đi rồi, đừng nhớ nữa”.
Hay Vy đã gửi tín hiệu qua đường đi của một đàn kiến, cú ngã ngửa của một chú thạch sùng hay là đường bay loanh quanh miệng chén uống nước của một chú bướm.
Tuyệt nhiên chẳng có gì.
Và chị nghĩ Vy vẫn còn đâu đây. Mà chắc đã được đổi tên thành Vinh Quang, thành Chiến Thắng, thành Hạnh Phúc trong một gia đình ấm cúng nào đó. Hay lại là Sầu, là Hận, đang lang thang vất vưởng chốn đầu đường xó chợ nào.
Ý nghĩ ấy bóp nghẹt trái tim chị, khiến chị ít khi cười được một nụ thật tươi với Bí hay biết ít nhất một chân dài đang vo ve quanh vầng hào quang của anh như ánh sáng thu hút thiêu thân, chị cũng thấy chả là gì.
***
Chị nghĩ phải quay về cái nơi xa xôi ấy, tìm bằng được tung tích của Vy mới yên lòng sống tiếp.
Mà có ai còn nhớ không để chỉ dẫn cho chị, khi chính cái tên Vy cũng chỉ là một chữ đột nhiên trồi sụt trong đầu chị vào lúc những cơn đau đẻ cuộn lên thì cô y tá oai vệ hỏi “tên gì?”.
Khi bé trai 3 ký lô tuôn ra khỏi lòng chị, người ta đeo cho nó một cái vòng vải, ghi tên mẹ “Trần Thị Vy”. Bé nào mới sinh cũng được gọi bằng tên của mẹ dù là trai hay gái, dù sinh ra trong một cú đi biển mồ côi hay được hân hoan đón chào bởi một bầu đoàn thê tử đang nhấp nhổm ngoài phòng. Tối hôm ấy, chị lặng lẽ bước qua bé trai Trần Thị Vy đang say giấc nồng, bước qua bà già giường bên cạnh đang cằn nhằn con dâu sao lâu đẻ thế bắt bà chờ lâu, bước qua cổng bệnh viện, chị đi thẳng vào bóng đêm.
Khi bệnh viện nháo nhác về một sản phụ bỏ con, bà già tạm quên con dâu mà đắc chí “nhìn cái kiểu đi đẻ một mình là tui nghi rồi” thì chị đã ở cách nơi ấy hàng trăm cây số, lấy lại tên thật của mình và sống một cuộc đời mới.
***
Thỉnh thoảng, chị muốn trả lời điệp khúc của anh, nhưng lại nghĩ cứ để anh nghĩ mình không phải là người đầu tiên của chị còn hơn để anh biết Bí cũng không phải là người đầu tiên của chị, thế lại tốt hơn.
Nhưng cơn nhớ Vy thì lúc nào cũng trở lại trong day dứt khôn nguôi. Nhớ một người đã ở với mình suốt chín tháng, dù đã sử dụng một vài biện pháp trục xuất vẫn kiên cường bám trụ, một người được sinh ra từ một phần máu thịt của mình. Chứ kẻ sau khi đã gieo Vy vào chị rồi hèn hạ biến mất tăm mất tích như chưa hề có mặt trên đời, thì nhớ làm gì cho lòng thêm bận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận