RSS
Tiếp sức đến trường 2016:

Ăn cơm chùa, quyết học 
thành người có ích

19/10/2016 10:40 GMT+7

TTO - Trong lá thư gửi về cho Tuổi Trẻ, tân sinh viên Trần Ngọc Anh Thư (Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn) xác định “con đường duy nhất giúp tôi có cuộc sống tốt hơn và có ích cho xã hội chỉ là con đường học”.

Trần Ngọc Anh Thư chăm cho các trẻ ăn trưa trong tịnh xá Bửu Sơn - Ảnh: A LỘC
Trần Ngọc Anh Thư chăm cho các trẻ ăn trưa trong tịnh xá Bửu Sơn - Ảnh: A LỘC

Ước mơ của Anh Thư là trở thành dược sĩ và “giúp ích được cho đời”.

Qua lời kể của các sư, Thư bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá Bửu Sơn (xã Ngọc Đinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) khi mới 3 tuổi đầu và được các sư cô ở đây đem về nuôi.

Ngoài thể trạng ốm yếu, thường xuyên tụt huyết áp, sốt cao, Thư còn bị teo một tay, một chân nên đi lại khó khăn. Mỗi lần khách đến tham quan hay bạn bè hỏi cha mẹ đâu, Thư chỉ cười bảo không biết.

Giống như gần 40 anh chị em cùng hoàn cảnh được nhận nuôi trong tịnh xá, Thư lớn lên trong vòng tay của các sư cô, quen với việc ăn chay, nghe tiếng gõ mõ, khách thập phương từ khắp nơi cùng những phần quà bánh, sách vở. Ngoài thời gian ở trường, về tịnh xá Thư lại phụ dọn dẹp, quét chùa, nấu ăn, chăm em...

Giờ tự học của Thư thường bắt đầu sau 22g, lúc các em đã ngủ hoặc tận dụng thời gian rảnh ở trường. Thường ngày Thư được các sư chở đến trường. Những hôm rằm hay lễ có đông khách tham quan thì cuốc bộ gần 5 cây số đi học.

Một năm trước, Thư thi đậu vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH FPT TP.HCM nhưng do không có tiền đóng học phí, Thư đành dừng bước chân đến giảng đường. Năm nay Thư tiếp tục đăng ký xét tuyển và đậu vào ngành dược Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

“Tôi muốn trở thành dược sĩ giỏi vì có thể mang niềm vui và sức khỏe đến cho mọi người. Hơn thế nữa, sau này tôi có thể chăm sóc sức khỏe các em nhỏ, các cụ già neo đơn và mọi người trong tịnh xá để đền đáp phần nào công ơn các sư đã nuôi dưỡng và cho tôi ăn học nên người” - Thư nói.

Lần này các sư cô hứa cho Thư đi học nhưng Thư vẫn không khỏi băn khoăn, lo lắng vì con đường phía trước còn dài trong khi khả năng của các sư cô có hạn.

Sư Quý, quản lý tịnh xá Bửu Sơn, chia sẻ so với các bạn cùng trang lứa, Thư thua thiệt hơn nhiều. Tuy nhiên, từ nhỏ Thư đã biết vươn lên, chịu khó học hành và quan tâm, chăm sóc các em nhỏ khác.

“Thường tịnh xá chỉ lo cho các em đến 18 tuổi rồi để các em tự chọn tương lai. Riêng với trường hợp Thư, các sư sẽ cố gắng lo cho em ăn học hết khả năng. Trong tịnh xá còn khoảng 40 em lớn nhỏ đang tuổi ăn học và gần 20 người già neo đơn khác, chỉ mong các sư đủ sức khỏe và khả năng lo chu toàn” - sư Quý bộc bạch.

Chị Bùi Thị Bạch Tuyết - đại diện Hội khuyến học huyện Định Quán (Đồng Nai) - kể nhiều lần gặp gỡ, dù Thư bị tật, không có sự quan tâm của cha mẹ như bạn bè đồng trang lứa nhưng rất quyết tâm học hành.

“Trong tháng 8 vừa rồi, tôi có xin cho Thư một suất học bổng của Trường trung cấp nhưng Thư không nhận và mong muốn học cao đẳng, theo đuổi ngành dược dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn hơn” - chị Tuyết cho biết.

A LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top