RSS

Chồng gia trưởng, vợ càm ràm, cả nhà đều... khổ!

21/11/2016 14:34 GMT+7

TTO - Câu chuyện chọn chồng giỏi gia trưởng hay chồng dở chiều vợ, tại sao phụ nữ hay càm ràm chồng, tiếp tục nhận được nhiều ý kiến bình luận của bạn đọc. 5 ý kiến dưới đây là nỗi lòng của người trong cuộc.

1. Thời nay còn cái định nghĩa gia trưởng nữa thì thôi dẹp cái chuyện chồng con đi!

Theo tôi, không cần chồng bạn làm ra tiền nhiều hay ít, quan trọng là chồng bạn biết quan tâm, chia sẻ công việc gia đình cùng bạn! Biết thấu hiểu để cùng nhau vượt qua khó khăn! Đừng nghĩ đàn bà phải phục vụ chồng con từ A-Z! Đó là lối nghĩ sai lầm và không thích hợp cho cuộc sống ngày nay!

Người ta đâu phải máy đâu mà phải phục vụ mãi cho mình được! Chồng ốm, vợ chăm! Vợ ốm chồng không được bỏ mặt! Thế đấy mới là đạo nghĩa vợ chồng!

Cứ như trong trường của chị Chi, tôi thấy quá bất công cho chị, chồng làm nhiều tiền để làm gì mà vợ phải cực khổ như vậy, không được sự tự do! Không có được sự chia sẻ, cảm thông và sự tôn trọng!

Còn chị Diệp, đối với tôi, cuộc sống như vậy tạm ổn rồi! Anh ấy biết lo lắng, chia sẻ cùng mình, hiểu được mình! Bây giờ cố gắng dành dụm gom góp ắt thành công!

Tóm lại, khi bạn chọn chồng cho mình đừng quá quan trọng đồng tiền họ kiếm ra bao nhiêu. Quan trọng cả hai cùng yêu nhau hết lòng, biết trân trọng, quan tâm đến nhau, chia sẻ công việc cùng nhau. Người vợ cũng vậy, phải biết trân trọng người chồng, yêu thương và luôn thấu hiểu.

QUỲNH QUỲNH

2. Tôi cũng là người từng trải. Chồng tôi là người gia trưởng, tôi cũng khổ sở tủi thân như bạn Chi. Nhưng có một chồng như bạn Điệp thì cũng khổ, thiếu thốn đủ bề.

Sau này tôi rút ra được nếu muốn mình vừa có cuộc sống thoải mái về vật chất mà mình vẫn có tiếng nói trong gia đình là mình phải có cuộc sống độc lập về tài chính.

Khi tôi mở công ty của riêng mình chồng tôi cũng không đồng ý, cự nự um sùm, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm, chồng tôi không thích nên không giúp tôi gì hết từ tiền vốn đến sức lực.

Sau nhiều năm cố gắng bây giờ công ty của tôi đã hoạt động ổn định mang đến cho tôi nguồn thu nhập khá (tuy không quá nhiều), từ đó tôi muốn mua gì cũng có thể mua (như mua quần áo đẹp khá đắt hay đi chơi với bạn bè). Và khi đối với con cái tôi cũng có cho tụi trẻ vài thứ hoang phí như điện thoại đắt tiền khi chúng học tốt...

Sau này chồng tôi cũng thay đổi cách nhìn về tôi, tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi, cho tôi đi chơi hoặc đi du lịch với bạn cùng lớp và cũng bắt đầu giúp tôi chút ít trong công việc của tôi. Và tôi bắt đầu trao đổi được với chồng một số dự định trong tương lai cho cả hai vợ chồng và các con.

T.M.

3. Thế thì tôi chọn độc thân một mình cho sướng cái thân. Lấy được chồng giỏi mà tối ngày gia trưởng, áp đặt này kia, cứ như là cấp trên và nhân viên, cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, khó thở.

Như thế không sớm thì muộn người vợ cũng sinh ra ức chế, trầm cảm, thử hỏi làm sao có thể hạnh phúc khi suốt ngày cứ phải nhìn cái sắc mặt u ám và những lời nhiếc móc của chồng.

Con cái mà sống trong gia đình như thế thì làm sao chúng chúng có thể vui vẻ và phát triển tâm lý bình thường được, khi mà lớn lên mỗi ngày chúng chỉ nhìn thấy cha mẹ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Làm cho chúng chỉ có tâm lý muốn thoát khỏi gia đình sớm.

Còn nếu lấy một người chồng không có chí hướng thì cuộc sống gia đình sẽ không được hạnh phúc, trong hôn nhân, ngoài tình yêu thì kinh tế cũng quyết định hạnh phúc gia đình, cuộc sống gia đình mà túng quẫn thì vợ chồng sẽ lục đục.

Nói chung, đã là vợ chồng thì phải cùng nhau chia sẻ từ kinh tế, công việc gia đình, quan tâm nhau, san sẻ những vất vả, mệt nhọc trong công việc, cùng thấu hiểu nhau, là vợ chồng và cũng hãy xem nhau là bạn tri kỷ, tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau.

TUỆ NGHI

4. Tôi nghĩ đàn ông gia trưởng mà có tài năng rồi thì cũng nhận ra gia đình là quan trọng nhất. Nếu không nhận ra thì gọi là người độc tài, mà chưa chắc tài giỏi.

Cái chính là ở ngoài tung hoành ngang dọc, về nhà đôi lúc cũng nên nhường nhịn xíu. Vì phụ nữ họ hi sinh ở nhà cũng stress...

Cái chính là vợ chồng phải tôn trọng nhau mới lâu dài được.

Tôi trải qua rồi, cũng muốn vợ nghe mình... Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Dù tôi không lệch lạc trong cách sống, không bậy bạ ngoài xa hội.

Nhưng chốt lại: người đàn ông thành công là người thành công cả ở ngoài xa hội và gia đình. Làm người đàn ông rất khó, rất khó các bạn ah!

ANH HAI SG 

5. Đối với các cô thứ gì cũng là chồng sai. Các cô làm gì không phải cũng là do chồng và mẹ chồng kia mà.

Người ta nói không sai chút nào: hôn nhân là mồ chôn của ái tình.

Các cô lúc nào cũng than khổ.

- Chồng đi làm bận rộn cố gắng kiếm tiền lo cho vợ con thì các cô nói sao lúc nào cũng tiền, các cô không cần tiền.

- Chồng hạn chế bỏ công việc về nhà phụ giúp (kết quả là kiếm ít tiền hơn) thì các cô nói sao không làm ra tiền, không cố gắng làm việc để tiến thân, không có chí tiến thủ!?

Ngược lại, nếu cô đi làm thì nói đi làm xong còn phải về lo cơm nước nên khổ quá (chứ chồng thì sướng chắc).

Nếu cô ở nhà chăm con thì lấy cớ là con nhỏ nó khó quá, quấy suốt ngày không làm được gì nên nhà cửa, cơm nước không lo được. Sao chồng cứ đi làm suốt, giỏi thì về đây chăm con để cô ta đi làm cho.

Chồng ở nhà chăm con còn các cô đi làm thì các cô lại nói khinh chồng là đàn ông mà ở nhà cho vợ đi làm, không lo được cho vợ con.

Chắc bình đẳng là như vậy phải không?

BLACK

Câu chuyện cơm áo gạo tiền làm đổ vỡ hôn nhân hay còn lý do nào khác tiếp tục là đề tài tranh luận gần như không có hồi kết trên diễn đàn tâm sự của Tuổi Trẻ Online. Chuyên mục tâm sự của trang bạn đọc chờ đón những chia sẻ, câu chuyện, ý kiến của mọi người.

Mời bạn gởi ý kiến của mình trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

M. NHIÊN tổng hợp

Bình Luận (10)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top