23/01/2021 09:02 GMT+7

Thầy thuốc ưu tú 86 tuổi vẫn tham gia ca mổ

XUÂN MAI thực hiện
XUÂN MAI thực hiện

TTO - Dẫu ở tuổi 86, tiến sĩ, thầy thuốc ưu tú, chuyên gia hàng đầu về gây mê hồi sức Phan Thị Hồ Hải vẫn minh mẫn, hăng say 'gác cổng' cho các ca phẫu thuật, lặng lẽ giúp đỡ mảnh đời khó khăn, không mong cầu đáp trả.

Thầy thuốc ưu tú 86 tuổi vẫn tham gia ca mổ - Ảnh 1.

TS Hồ Hải (mang kính) trong một ca mổ - Ảnh: X.MAI

Vị thầy thuốc ưu tú đã làm thêm 26 năm từ tuổi về hưu, vậy "bí kíp" nào khiến người phụ nữ này luôn có một sức khỏe tốt để tiếp tục làm việc?

Tiếp tôi trong một chiều cuối năm cũ, TS Hồ Hải mời tôi một ly nước cam vắt rồi từ tốn nói: "Tôi duy trì việc uống nước cam mỗi ngày đã 26 năm qua". Dứt câu, bà chỉ vào làn da khỏe khoắn: "Vì thế mà ở tuổi này da tôi ít đồi mồi" (cười). 

Đây là một trong những thói quen ăn uống lành mạnh bên cạnh sinh hoạt, thái độ sống tích cực, luôn yêu nghề, thương người vô điều kiện của TS Hồ Hải mà được bà nhận định là "chìa khóa" giúp sống lâu, vui khỏe ở tuổi xế chiều.

"Không có tiền nào mua được sức khỏe"

* Có dịp theo chân các bác sĩ tham dự một ca mổ tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM, tôi rất ấn tượng khi thấy bà - một người phụ nữ với mái tóc ngắn trắng ngần cùng đôi mắt tinh anh - theo sát ca mổ đến khi các bác sĩ phẫu thuật rời đi, bà vẫn còn ở lại cùng bệnh nhân. Ở tuổi 86, bà vẫn làm việc?

- Hiện tôi đang là cố vấn y khoa tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh (TP.HCM). Hằng ngày, 4h sáng tôi đã thức dậy vì tuổi già vừa khó ngủ và việc này cũng trở thành thói quen. Để đảm bảo giấc ngủ đủ, buổi tối tôi đi ngủ từ lúc 21h30. Trừ những ngày tôi chỉnh sửa, chấm luận văn cho học trò thì thức khuya hơn chút nhưng không vượt quá 22h30.

6h sáng, xe đưa rước nhân viên y tế của bệnh viện dừng trước cửa nhà đón tôi. Tại bệnh viện, tôi và các bác sĩ gây mê hồi sức lo các thủ tục cần thiết để bệnh nhân bước vào cuộc mổ, và là người rời sau cùng khi ca mổ kết thúc.

Đến nay tôi đã có 50 năm kinh nghiệm làm việc gây mê hồi sức, trước đây tôi là trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và là chủ nhiệm bộ môn gây mê hồi sức Trường đại học Y dược TP.HCM. 

Đối với nữ, ở tuổi 60 về hưu nhưng tôi vẫn đi làm, vẫn hướng dẫn, chấm luận án cho học viên tại Trường đại học Y dược TP.HCM. Đó là mong muốn của tôi, còn khỏe mạnh là còn làm việc, cống hiến, cứu giúp bệnh nhân, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ngoài xã hội.

* "Bí kíp" nào khiến bà có một sức khỏe tốt như thế?

- Tôi chẳng có "bí kíp" gì cả! Nghề gây mê hồi sức vất vả cả thể xác lẫn tâm trí ,nhưng tôi luôn ý thức phải giữ gìn, nâng cao sức khỏe của mình. Là bác sĩ, tôi thấu rõ rằng không có tiền nào mua được sức khỏe.

Hằng ngày tôi ăn uống vừa phải, không thúc ép bản thân ăn quá no, nghĩa là ăn vừa đủ calo để duy trì hoạt động trí não và thể lực. Vì phần lớn thời gian trong ngày tôi dành cho việc "gác cửa" các ca mổ tại bệnh viện, nên tận dụng việc di chuyển khi làm việc là bài tập thể dục mỗi ngày.

Trong bữa ăn tôi ăn nhiều rau xanh, dùng nước luộc rau thay canh, hạn chế ăn dầu mỡ. Điều đặc biệt khiến tôi khác biệt so với những người cùng trang lứa là làn da ít đồi mồi. Có lẽ là do tôi duy trì uống nước cam vắt mỗi ngày.

Trong khoảng thời gian học tập và làm việc tại Nga, tôi không tiết lộ cho bạn bè ngoại quốc rằng mình cũng biết uống rượu vì văn hóa ở đây cứ ai biết uống là phải uống đến giọt cuối cùng. Nếu tôi không biết các "mánh lới" để giữ sức khỏe và tư cách, phẩm chất cho mình mà "uống đến giọt cuối cùng" là chết vì rượu bia hại sức khỏe lắm.

Tuy nhiên, có những trường hợp tôi không thể từ chối những lời mời dự tiệc thân tình từ quý bạn bè, đồng nghiệp, học trò. Lúc này, tôi cố tình tìm một chỗ ngồi gần các thanh niên để họ có thể ăn và uống rượu bia giúp tôi. Như vậy vừa không mất lòng, vừa tiết chế được khẩu phần ăn uống mà hằng ngày tôi áp dụng.

Thương người là thương mình

* Bà hay nói về tình yêu thương giữa người với người, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ngoài xã hội khi có thể, điều này giúp lòng bà cảm thấy nhẹ nhàng, sống an vui?

- Đúng vậy. Ngày xưa làm việc rất vất vả, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 1978 -1986. Lúc này đất nước khó khăn, các mặt hàng dụng cụ tiêu hao y tế phải sử dụng lại, trong khi đó bệnh nhân ngày càng đông do di chứng từ chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo.

Lúc bấy giờ, chúng tôi phải lấy từng mũi kim tiêm (lúc bấy giờ bằng sắt) mài nghiêng mài dọc trên mặt kính để đầu kim tiêm bén nhọn trở lại, sau đó đem đi khử trùng để sử dụng cho bệnh nhân tiếp theo. Nếu chúng tôi không vững tin, không đồng lòng yêu thương bệnh nhân, yêu thương lẫn nhau trong thời buổi đất nước khó khăn thì chắc chắn sẽ bê trễ, bệnh nhân sẽ như thế nào?

Bệnh nhân đau đớn, cần điều trị và chăm sóc, nên mình phải yêu họ, qua đó cũng giáo dục tình yêu thương này đối với các nhân viên y tế trong môi trường bệnh viện. Tôi thấy ai có hoàn cảnh khó khăn lại mủi lòng thương, giúp đỡ họ.

Có em y tá mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, hay gọi tôi bằng cái tên thân mật là chị Tư vì tôi là người con thứ 4 trong nhà. Trước khi qua đời, em ấy cầm tay tôi nói trong trạng thái rất tỉnh táo: "Nếu em qua đời trước khi con trai thi đại học, em bán cái (giao lại - PV) cho chị, chị "mua" không?". Tôi trả lời: "Mày chưa "bán", tao "mua" lâu rồi". Và tôi nuôi con của người em quá cố thi đậu vào ngành kinh tế.

Tôi luôn dành một khoản tiền, dù không nhiều, để hỗ trợ người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tôi giúp họ trong âm thầm, lặng lẽ, chẳng mong được ghi nhận gì cả. Nhiều khi đọc báo thấy những mảnh đời bất hạnh, tôi liên hệ giúp đỡ nhưng không để thông tin và cũng chưa biết mặt người mình giúp đỡ.

* Lối sống hiện đại khiến chúng ta sống nay lo mai. Những dòng tin tức về con bất kính với cha mẹ, những vụ đánh chửi nhau vì những điều cỏn con... ngày càng xuất hiện nhiều. Bà có lời khuyên gì cho giới trẻ?

thay thuoc ho hai

Thầy thuốc ưu tú Phan Thị Hồ Hải - Ảnh: XUÂN MAI

- Phải nhẫn nhịn dù thực hành rất khó! Ông bà ta có câu: "Một điều nhịn bằng chín điều lành", tất cả mọi chuyện suy cho cùng đều do không nhẫn nhịn được. Người đối diện to tiếng, mắng nhiếc thì mặc kệ họ, mình phải hạ thấp cái tôi xuống. Khi họ bình tâm, cùng nhau ngồi lại tìm hiểu nguyên nhân.

Dù ở tuổi này nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ gìn sức khỏe, tâm trí, ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, chi tiêu vừa đủ. Các bạn trẻ sống phải có mục tiêu, không nên uống rượu bia quá đà, chi tiêu phải "liệu cơm gắp mắm", hãy tiết kiệm để có một khoản dự phòng khi ốm đau, bệnh tật và biết yêu thương gia đình, mọi người.

GS.BS Trần Đông A: GS.BS Trần Đông A: 'Ca mổ cặp song sinh sẽ là dấu mốc lịch sử ngành y Việt Nam'

TTO - Dành thời gian nghỉ hiếm hoi ngoài phòng mổ, GS.BS Trần Đông A - tham vấn chuyên môn - nhận định ca mổ 2 bé Trúc - Diệu sẽ là cột mốc lịch sử cho sự tiến bộ của ngành y tế Việt Nam, kể từ sau 32 năm tách mổ thành công cặp song sinh Việt - Đức.

XUÂN MAI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên