Thành tích của con khiến tôi mãn nguyện nhưng chưa bao giờ hài lòng, con cần phải là một đứa trẻ giỏi toàn diện.
Thất bại đầu tiên
Trong tâm thế đó, tôi hùng dũng dắt con đi bơi. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi và lũ bạn trong xóm ôm cây chuối là bơi đùng đùng, rồi tự bơi được, chẳng cần ai dạy. Giờ con tôi có sẵn "huấn luyện viên" mẹ, con sẽ bơi được rất dễ dàng.
Tôi đưa con tới hồ bơi dành cho người lớn, mức nước khoảng 1,5m. Thằng bé thấy nước sâu đã sợ quéo. Thuyết phục mãi, con mới chịu xuống nước. Tôi nói con chỉ cần hít hơi đầy bụng, nín thở, dang tay nhào xuống nước, tự động thân mình sẽ nổi lên, quạt tay là tự bơi... như cá.
Thằng bé rụt rè làm theo lời mẹ. Nhưng mới nhào xuống nước, "con cá" của tôi đã chìm nghỉm xuống đáy hồ. Tôi hốt hoảng lặn theo, túm tóc con lôi lên. Thằng bé ho sặc sụa, khóc òa trong sợ hãi.
Sau đó, dù tôi dụ dỗ, dọa nạt, giận hờn, thằng bé cũng không chịu làm lại lần nữa. Tôi thất thểu dẫn con ra về, lòng đầy thất vọng. Suốt dọc đường, tôi mắng con vô dụng, con trai mà nhút nhát vậy sau này còn làm được việc gì...
Những ngày sau đó, dù dọa nạt kiểu gì, thằng bé cũng nhất định không chịu theo mẹ tới hồ bơi. Tôi đành bó tay.
Sau này, con trai tôi lớn, dù học rất giỏi, đậu vào trường đại học danh tiếng, nhưng việc con không biết bơi đối với tôi vẫn là điều bức bối. Mỗi lần con đi du lịch, tôi thấp thỏm dặn con tránh xa ao hồ. Tôi đổ thừa: "Tại hồi nhỏ con nhút nhát nên mới không biết bơi".
Không thể nóng vội
Rút kinh nghiệm ở con trai, con gái 4 tuổi, tôi đưa con tới hồ bơi dành cho trẻ em, có huấn luyện viên đàng hoàng. Hai ngày đầu, cô giáo chỉ cho bọn trẻ vọc nước, chơi giỡn tự do. Tôi rất nóng ruột nhưng không dám can thiệp vào chuyên môn của cô.
Ngày thứ ba, các bé mới được tập nín hơi, thả nổi, quạt tay chân... Nhiều bé dạn dĩ, cô mới dạy thả nổi đã nhào ra bơi đùng đùng. Con gái tôi nhút nhát, chơi loanh quanh ở vũng nước cạn.
Tôi rầu rĩ hỏi cô: "Trước giờ có em nào xong khóa bơi vẫn chưa bơi được không cô?". Cô nói: "Không đâu chị". Rồi cô động viên tôi: "Chị đừng nóng ruột, từ từ cho cháu quen với nước, hết sợ sẽ bơi được thôi".
Cô dắt con tôi ra chỗ nước sâu, vịn tay cho con quạt tay chân, dìu cho con bơi từng đoạn ngắn. Một tuần sau, con đã tự bơi được. Hết khóa học 24 buổi, con đã bơi thành thạo. Tôi mừng phát khóc.
Tôi hiểu ra rằng dạy con nít phải hiểu tâm lý của chúng, tùy theo khả năng mà từng bước dìu con đi, không được nóng vội, chủ quan. Con trai tôi không biết bơi là lỗi của tôi. Tôi đã quá chủ quan và áp đặt khiến con sợ hãi. Nghĩ lại mọi việc, tôi vô cùng hối tiếc, cảm thấy có lỗi với con.
Nghề làm cha mẹ
Nghề làm cha mẹ không phải bẩm sinh là làm tốt ngay được. Mặt nào "chuyên môn yếu" thì phải mời người có chuyên môn thay mình dạy con. Cứ nghĩ mình là một bà mẹ… number one thì tức khắc sẽ dạy được con giỏi, đó là điều sai lầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận